Bàn về kê khai tài sản và phòng chống tham nhũng
09:45 - 06/08/2017

Những từ khóa “nóng” thuộc loại được tìm kiếm nhiều nhất trên mạng gần đây chắc hẳn không thể thiếu “tài sản”, hay “biệt phủ”, đặc biệt là khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành một thông báo ngày 3-7, kỷ luật hai nữ cán bộ cấp cao có vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản mới chỉ là khâu đầu tiên, nhưng là khâu rất quan trọng.


Một khi giao dịch tiền mặt còn phổ biến thì sẽ rất khó kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức.

Xác định đúng diện kê khai và công khai

Nhà to, nói một cách dân dã là “của nổi”, là cái dễ nhìn thấy nhất, dù chưa chắc đã là phần lớn nhất của một khối tài sản lớn. Lẽ thường, nếu một người dân không có chức quyền sở hữu “nhà to”, họ sẽ được thán phục về khả năng làm giàu. Xã hội hiện đại cần khuyến khích các cá nhân làm giàu hợp pháp cho gia đình và đóng góp cho cộng đồng. Song, nếu đó là tài sản của một quan chức, đặc biệt là ở những vị trí quan trọng, nhiều “quyền lực” trong bộ máy chính quyền, thì dư luận có thể lập tức đặt câu hỏi về nguồn gốc của khối tài sản ấy. 

Kê khai tài sản, thu nhập trước khi được bầu chọn và định kỳ sau khi nắm giữ chức vụ, quyền hạn là việc không có gì phải tranh luận; trên thực tế đã và đang được tiến hành. Nói như đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thái Học (Phú Yên): “Vừa qua, việc Bộ Chính trị quyết định sẽ kiểm tra giám sát khoảng 1.000 cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý là rất xác đáng. Chức vụ càng cao thì càng phải làm gương. Đây là việc khó khăn, thậm chí nhạy cảm, nhưng chính là phong vũ biểu thể hiện Đảng chúng ta có trong sạch, vững mạnh hay không, Chính phủ có liêm chính, vì dân hay không?”.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra ở đây, cần xác định cho đúng diện kê khai, và bước tiếp theo là công khai tài sản như thế nào để mang tính khả thi, tránh hình thức và nguy hiểm hơn là để lọt đối tượng vi phạm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, nếu quy định phạm vi đối tượng phải kê khai (và sau đó là công khai) tài sản, thu nhập quá rộng sẽ dẫn đến tình trạng kê bừa, khai ẩu, “hòa cả làng”. 

Một tài liệu từ Ban Nội chính Trung ương dẫn ra trường hợp kê khai tài sản ở Mỹ, theo đó, hiện có khoảng 50.000 người Mỹ có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Tuy nhiên, chỉ có 25.000 bản kê khai được công khai cho toàn bộ dân chúng biết, số còn lại được giữ bí mật và chỉ được công khai khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hay khi có bằng chứng rõ ràng cho thấy tài sản, thu nhập của họ tăng lên bất thường.

Các quốc gia cũng quy định mức độ công khai khác nhau. Có nước quy định phải công khai toàn bộ nội dung bản kê khai, nhưng cũng có nước quy định chỉ công khai một phần. Đan Mạch quy định thành viên Quốc hội, Thủ tướng, Bộ trưởng phải công bố công khai toàn bộ thông tin về tài sản, thu nhập và các lợi ích kinh tế khác; Vương quốc Anh cũng có các quy định tương tự đối với các thành viên Quốc hội và Chính phủ. Cho đến nay, hình thức công khai một phần vẫn gây tranh cãi nhiều nhất tại các quốc gia, vì việc này sẽ ảnh hưởng đến quyền bí mật cá nhân của công chức. 

Phát hiện và trừng phạt

Trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, khâu phát hiện ra và xử lý những trường hợp không trung thực mới là khâu khó nhất, và đòi hỏi những giải pháp đồng bộ. Để thẩm tra các bản kê khai, cần có các biện pháp hữu hiệu tiếp cận các nguồn dữ liệu như: hồ sơ đất đai, xe cộ, nhà cửa; thông tin ngân hàng, thuế, bảo hiểm… nhằm đối chiếu với những tài sản kê khai. 

Điều này lại không chỉ liên quan đến các đối tượng thuộc diện kê khai, mà liên quan đến tính minh bạch của toàn xã hội. Một khi việc thanh toán bằng tiền mặt vẫn còn phổ biến, những tài sản có giá trị vẫn có thể “hồn nhiên” không đăng ký và nộp thuế thì thật sự đây là việc bất khả thi. Vì lẽ đó, thúc đẩy giải pháp “không dùng tiền mặt” và áp dụng những nguyên tắc hợp lý về cung cấp thông tin khách hàng đối với các ngân hàng, tổ chức bảo hiểm; đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế (bởi những đối tượng có chức quyền không có gì khó khăn để mở tài khoản “mật” ở các ngân hàng ngoài lãnh thổ) là những bước đi cấp bách, cần thiết.

Sau cùng là những chế định trừng phạt. Rất nhiều nước phát triển trên thế giới đã hình sự hóa tội làm giàu bất chính khi quy định về các tội phạm về chức vụ. Hiểu một cách đơn giản nhất, quan chức giàu có không có gì sai, nhưng phải chứng minh được tài sản đó là hợp pháp, nếu không thì bị khép vào “Tội làm giàu bất chính”. 

Cho rằng đây là vấn đề cần nghiên cứu thấu đáo hơn, song ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng (Bến Tre) bày tỏ: “Kê khai tài sản là điều kiện để được xem xét bổ nhiệm nên nếu phát hiện kê khai sai, người đó phải bị mất chức”. Ông Nhưỡng lưu ý thêm, đây cũng chỉ là một trong nhiều giải pháp đồng bộ. Bởi lẽ, biện pháp này chỉ đủ tính răn đe khi xã hội phải ngày càng minh bạch, thu nhập của công chức, viên chức được nâng cao đến mức đủ để khiến họ cảm thấy mất mát to lớn cả về vật chất lẫn tinh thần khi mất chức. 

Tại Bỉ, việc không nộp tờ khai sẽ bị phạt tiền từ 100 euro đến 1.000 euro, danh sách những người chưa nộp tờ kê khai tài sản được công bố trong tờ Công báo Moniteur. Tại Pháp, khi những người phải kê khai tài sản, thu nhập cố ý không khai báo một phần đáng kể tài sản hoặc cung cấp một định giá sai về các tài sản của họ, thì sẽ bị phạt đến 30.000 euro, và có thể kèm theo việc cấm các quyền dân sự hoặc cấm nắm giữ chức vụ. Việc gây cản trở cho quá trình công khai còn bị xử lý nặng hơn. 

Tùy theo truyền thống pháp luật và đặc thù xã hội, Việt Nam có thể xây dựng các quy định riêng, cân đối giữa hai yếu tố: minh bạch tài sản để phòng, chống tham nhũng và quyền bí mật đời tư. Nhưng, những nguyên tắc chung là không thay đổi. Vì thế, một luật gia tham gia soạn thảo Bộ luật Hình sự 2015 nhìn nhận, ông lấy làm tiếc khi tội làm giàu bất chính chưa được đưa vào Bộ luật. Tuy nhiên, ông hy vọng dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) do Thanh tra Chính phủ chủ trì soạn thảo (dự kiến sẽ trình xin ý kiến Quốc hội tại kỳ họp thứ 4 khai mạc vào tháng 10 tới) có thể bổ sung điểm khuyết thiếu này. So với Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, dự thảo lần này sẽ có hẳn chương riêng quy định về việc công khai và minh bạch tài sản, thu nhập nhằm kiểm soát biến động tài sản thu nhập một cách thực chất để xử lý đối với những trường hợp có hành vi tham nhũng – ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ cho biết.

CẨM HÀ
Nguồn: nhandan.org.vn
10