Cùng bàn luận: Máu và hoa
08:59 - 07/01/2019

“Máu và hoa” là những từ được nói đến nhiều trong những ngày này tại Việt Nam và Campuchia. Cùng một kẻ thù chung là tập đoàn Pol Pot gây nên nạn diệt chủng và xâm lược, cùng đổ máu bởi tội ác vô cùng man rợ, cùng đổ máu để giành lại sự sống cho cả một dân tộc và cùng chung sức, cùng chiến thắng trong công cuộc hồi sinh xây đắp móng nền để xây dựng và phát triển đất nước Campuchia nở hoa kết trái tươi đẹp như hôm nay. Tượng đài “Cùng chiến thắng” vừa khánh thành tại thủ đô Phnom Penh cùng 29 tượng đài đã và đang hoàn thành dịp này trên khắp đất nước Campuchia đã khẳng định về “máu và hoa” đặc biệt của hai dân tộc.

Dịp này, giới văn hóa nghệ thuật thế giới cũng nhắc nhớ và chiếu lại bộ phim truyện “Những cánh đồng chết” nổi tiếng, nói về sự thống khổ của người dân Campuchia, sự tàn độc của chế độ Khmer Đỏ. Chính tiếng nói hiện thực của bộ phim đã góp phần đắc lực giúp loài người biết rõ về một thảm cảnh, một thứ xã hội man rợ từng tồn tại, qua đó hiểu đúng về sự nghiệp cứu giúp chính nghĩa và cao cả của Việt Nam đối với đất nước láng giềng.

Đương nhiên, thực tế cuộc sống còn ghê rợn hơn phim ảnh rất nhiều. Từng có nhiều chuyến đi dọc biên giới Tây Nam đất nước trong khoảng thời gian bốn chục năm trước, có mặt tại ấp Xà Xía (Hà Tiên) chồng chất xác người dân bị hành hình bằng đủ cách man rợ trong tháng 3-1978, chúng tôi biết rằng “những cánh đồng chết”, những vùng đất hoang hóa đã kéo dài từ cuộc chiến này đến cuộc chiến khác trên thân mình đất nước quê hương. Vậy mà những người lính Việt Nam thay vì được trở về với ruộng đồng lại phải đi tiếp, đi mãi để hồi sinh những ngôi làng, những cánh đồng, hết phía đông, phía nam lại lên phía tây, phía bắc nước bạn. Và hàng nghìn, hàng vạn người lính tình nguyện của chúng ta đã ngã xuống, đã nằm lại trên đất bạn. Trên những chuyến bay từ Battambang, Siem Reap, Phnom Penh về TP Hồ Chí Minh mà tôi đi, không chuyến nào không có những thương binh Quân tình nguyện. Quân giặc ngoan cố, thâm hiểm và ác độc, cuộc chiến kéo dài năm này qua năm khác, trước sau đến cả chục năm, mà đúng ra còn hơn thế nhiều nếu tính từ những tháng năm quân Pol Pot bắt đầu xâm lấn biên giới, biển đảo Việt Nam, giết hại dân ta.

Nhân dân thủ đô Phnom Penh lưu luyến tiễn đưa các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam
hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, lên đường trở về Tổ quốc. Ảnh: TTXVN.

Tôi nhớ một ngày Siem Reap năm 1987, những người bạn Campuchia đã mừng rỡ reo lên với chúng tôi: “Các anh nhìn coi. Angkor như những đài hoa!”. Vâng, những ngọn tháp Angkor Wat, Angkor Thom rực rỡ đủ thứ sắc màu của những dòng người dân từ nhiều miền quê Campuchia. Khăn kromar, xà rông quấn trên đầu, trên người sặc sỡ, tươi tắn quanh những thềm đá đền cổ. Màu đen chết chóc trùm lên cả dân tộc đã bị đẩy lùi xa.

Tiếp theo sự hồi sinh kỳ diệu là những năm tháng phát triển cùng với bao điều diệu kỳ trên đất nước bạn trong chế độ mới. Các thành phố mở ra khang trang, hiện đại. Những cánh đồng hoang hóa không còn, thay vào đó là những vụ mùa tiếp nối với lối canh tác mới, công nghệ mới. Campuchia giờ đã trở thành một đất nước xuất khẩu lúa gạo và nhiều loại nông sản có tiếng trên thế giới. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã liên kết đầu tư trên đất bạn trồng cây công nghiệp, gây dựng nhiều ngành nghề mới, sóng viễn thông Viettel xây dựng đã phủ toàn bộ lãnh thổ nước bạn…

Đất nước Campuchia no ấm, giàu có và nở hoa từng ngày càng chứng minh cho sự nghiệp chính nghĩa ngời sáng, càng xứng đáng với máu xương Quân tình nguyện Việt Nam và quân đội cách mạng Campuchia đã đổ xuống.

Nhưng rồi một ngày năm 1996, cái tin bác sĩ Haing S.Ngor-người thủ vai nhân vật gây xúc động trong phim “Những cánh đồng chết”-bị sát hại ngay cạnh ngôi nhà của ông tại China Town, Los Angeles (Mỹ) đã làm bàng hoàng cả đất nước Campuchia và thế giới. Nhiều năm trời, người ta không tìm ra nguyên nhân cái chết của ông. Phải đến khi những kẻ cầm đầu chế độ diệt chủng Pol Pot ra trước tòa án gần đây, chúng ta mới được biết chính một trong những kẻ này đã ra lệnh giết hại Haing S.Ngor. Bởi ông đã dám đóng vai gần giống với chính thân phận của mình để tố cáo với thế giới về tội ác khủng khiếp của Khmer Đỏ đối với dân tộc ông, đất nước ông.

Vậy đấy, vết thương quá nặng nề có thể tái phát bất kể lúc nào. Và rõ ràng cái ác vẫn nham hiểm rình rập. Người Campuchia, người Việt Nam và cả thế giới này không thể nguôi cảnh giác.

MẠNH HÙNG
Nguồn: qdnd.vn

70