Truyện ngắn: Còn thương mùi bánh bông lan
21:31 - 13/12/2020

Hàng xóm xì xầm khi thấy hai cái đầu vàng khè chui ra vô nhà bà Tư. Nghe đâu thằng Thắng con trai bà Tư bỏ nhà biệt tích cả tháng, giờ về nhà với con nhỏ lạ hoắc kêu là vợ nó. Ai đó trề môi, thì nồi nào úp vung nấy chớ còn gì nữa. Thắng nghe hết, nổi điên bước ra cửa. Ðám đông như bèo, dạt ra hết. Không làm gì được ai, tức quá Thắng đá vô cổng cái bốp, chân đau thấu xương. Nhìn Thắng nhăn nhó ôm chân cà nhắc vô nhà, đứa con gái tóc nhuộm đứng dựa cửa cầm dĩa xoài chấm mắm đường cười hăng hắc. Ðó là Ðậm, vợ Thắng.

- Thấy tui đau, coi bộ em vui quá he! - Thắng kéo vợ ngồi xuống.

- Ai kêu anh quỡn quá nghe mấy người đó nói chi, làm chuyện ruồi bu không hà - Ðậm nhún vai, nhai xoài nhóp nhép. Chợt mũi Ðậm bắt được mùi thơm liền quay về phía bếp hít hít - Ai nấu cái gì thơm dã man!

- Chắc bà già làm bánh. Nói không phải khoe chứ xứ này bà già tui làm bánh số một - Thắng hề hề tự hào.

Cái này Ðậm đồng ý. Má chồng Ðậm làm bánh ngon dữ dội. Cũng chừng đó bột, nước, đường, chuối, khoai, sữa... món bánh nào má làm cũng ăn đứt ngoài chợ. Bánh chuối thơm mềm, bánh lá mơ ngào ngạt béo ngậy nước cốt dừa, bánh lọt vừa miệng, ăn mấy chén không đã. Ghiền nhất là bánh bông lan. Bánh nở xốp, đánh tay mà xớ bánh mịn trân, ăn tới đâu tan ngọt lịm đầu lưỡi tới đó. Ngọt vừa chứ không gắt cổ, vỏ ngoài đủ than trên dưới chín đều rìa bánh giòn tan, ăn mấy chục chưa biết ngán. Vàng tươi nhìn khoái con mắt những hình gà hình cá, không một đốm xém. Ðậm buột miệng:

- Hay là mình nói má làm bánh bông lan ăn!

- Ờ, bà già khoái làm bánh trái lắm... - Thắng gật gật - Ủa nay biết kêu má luôn?

Ðậm đỏ mặt đứng dậy cầm cái dĩa với cái chén không, le te đi vô bếp. Thắng ngồi đó ngớ ra nghĩ coi vợ mình bữa nay sao kỳ kỳ. Nguyên cớ cũng do cái bánh bông lan chớ đâu!

***

Bữa đó nửa đêm, Ðậm đứt giấc bởi cơn ác mộng chới với. Quờ quạng tìm thấy tay chồng, Ðậm vẫn không kiếm được đủ hơi ấm để trấn an nỗi sợ trong lòng. Ðậm thèm ngọt. Hình dung trong đầu rõ ràng hơn là cái bánh bông lan thơm nức, vàng ruộm, làm chảy nước miếng. Không ăn được chắc Ðậm chết. Hoặc là Ðậm sẽ khóc bằng tất cả nước mắt. Tại sao bỗng nhiên yếu đuối vầy, Ðậm có biết đâu. Chỉ biết Ðậm thấy đang trôi giữa biển, mà hình ảnh cái bánh bông lan là ốc đảo yên lành.

Ðẩy đẩy vai Thắng, Ðậm thủ thỉ kề tai chồng ước muốn ăn bánh. Ðang cơn say ngủ, Thắng la vang dội căn nhà vách lá. Tiếng bể ra khắp nơi, tới cả chỗ má Thắng:

- Trời đất ơi à, giờ này mà bánh bông lan bông bụp gì, ngủ đi, sáng mua cho.

Vậy là Ðậm khóc. Uất ức từ đâu dậy lên. Ðậm nhớ chưa từng có ai cho mình cái gì mà không đòi nhận lại. Ðậm nhận ra mình chỉ là đứa con gái tiệm mát-xa thanh nữ bỏ theo Thắng ất ơ bởi lời hứa hẹn chuyện vợ chồng trong căn nhà nhỏ. Cũng vì Ðậm đâu còn chỗ mà đi. Ðậm vang vang trong đầu lời xiên xỏ của người đời. Nước mắt cũng là mũi kim, mỗi giọt tự đâm vô da thịt đau nhói.

Ðậm mắc khóc, đâu hay má Thắng đã dậy. Ðâu hay tiếng trộn bột đổ nước âm thầm. Ðâu hay má đánh trứng bằng đôi tay run run lấm chấm đồi mồi, không dám ngừng đấm đấm cái lưng mỏi, sợ bột không đều. Ðâu hay tiếng lửa bén lá dừa mồi than tí tách. Ðậm chỉ biết khi má đến bên cửa buồng, giọng nhẹ như ánh trăng đổ vàng từ cửa sổ chảy vào:

- Ra ăn bánh bông lan nè con.

Sợ Ðậm mắc cỡ, má Thắng để dĩa bánh trên bàn rồi trở vô mùng nằm tiếp. Ngồi trước mớ bánh còn nóng hổi, Ðậm khóc tiếp. Vừa ăn vừa khóc. Nước mắt lần này chảy ra nhẹ nhàng, càng khóc lòng càng dễ chịu. Ăn tới mức nghẹn, hơi nóng bấu đầy cổ họng, Ðậm vẫn tiếp tục không dừng lại. Sao mà ngon quá trời ngon. Ngon chưa từng thấy, ngon nhất trần đời. Ngon như cái bánh bông lan hồi nhỏ má mua cho Ðậm, trước khi gửi Ðậm cho bà nội và không bao giờ về nữa.

Những cái bánh nhỏ dường như có bùa, làm Ðậm thay đổi từ từ. Bản thân Ðậm cũng không nhận ra, tới khi Thắng nói dạo này Ðậm một tiếng má hai tiếng má, rồi còn lăng xăng bên bà già chuyện nhà cửa. Thứ bùa kỳ quặc, làm cứng cỏi mềm ra, và làm lòng dậy lên thương nhớ.

***

Trời đã quá trưa, Ðậm tỉnh dậy mà đầu đau như có ai đó cuốc ngang bửa dọc bên trong. Không biết Thắng đi đâu, chỉ nghe tiếng rổn rảng ở chái sau. Hình như nhà có khách. Ðầu Ðậm óc ách và nóng vì lên cơn sốt, tai ù đi nhưng vẫn nghe được hết. Họ đang nói về vợ chồng Ðậm. Toàn lời không gai thì miểng. Cũng quanh quẩn mấy câu Thắng chỉ biết ăn chơi phá của. Con vợ nó cũng kiểu con gái hổng ai dám nhận làm dâu. Ðậm nuốt từng lời bằng cổ họng khô khốc, tự cười chua chát cho mình.

Dường như Ðậm nghe tiếng má Thắng cười, điệu cười người già mỏng nhẹ như cái lá vàng rơi. Tiếng bà kéo ghế đứng lên, thôi mấy chị ngồi chơi tui coi nấu cháo cho con Ðậm, nó đang bệnh. Tiếng lắc đầu tặc lưỡi, hết nói nổi chị Tư, sướng không muốn, cực thân mới chịu. Tiếng bâng quơ ấm như nắng rụng, thôi thì nó cũng dâu con trong nhà. Hơi ấm gọi chồi tách khỏi thân cây quắt queo, trong lòng Ðậm.

Ðậm chìm trong cảm giác lâng lâng, cho tới lúc Thắng về, bước vô đưa Ðậm bọc thuốc lấy ngoài trạm xá. Ðậm nhìn chồng nhòe đi bằng đôi mắt đỏ. Bỗng nhiên Ðậm thấy yêu Thắng quá. Và thấy thương cái nhà này vô cùng.

***

Ðậm khỏe thì tới má Thắng đổ bệnh. Ðậm cần mẫn chăm sóc bà. Giờ lưỡi đã quen tiếng má, ai nói gì cũng không còn ngượng. Biết má khoái ăn cháo sen, Ðậm tính ra chợ mua vài củ về nấu. Sẵn mua chút thịt heo với chục trứng gà tẩm bổ cho má, chứ má nhìn ốm thua gì cọng lá dừa khô. Nghĩ mà không dám đi, sợ bà lên cơn sốt không ai coi. Thấy Thắng ngồi xớ rớ ôm gà vuốt lông ngoài sân, cuối cùng Ðậm cũng quyết định đi chợ bằng được. Ðậm nghĩ má bệnh một phần là lỗi của mình. Mấy bữa trước má thức đổ mẻ bánh bông lan mới, ngay khi Ðậm nói thèm. Còn mấy bọc trong tủ bếp kìa. Trước khi đi, Ðậm bước tới nhéo chồng một cái đau điếng:

- Anh không lo coi chừng, má mà bị gì là chết với tui.

Thắng ôm be sườn kêu:

- Thương bà già vậy sao không nhuộm cái đầu đen lại cho ra dáng dâu hiền luôn đi!

Ðậm xách giỏ tới cổng, ngoái đầu nói vọng vô:

- Cũng tính vậy mà má biểu để tóc nào má cũng thương em he!

***

Ðậm tức muốn nổ lồng ngực. Muốn lôi Thắng ra đánh cho đã, cũng không vơi bớt lửa giận trong lòng. Ðã dặn coi má mà bỏ đi đá gà, để má xuống bếp kiếm nước uống, vấp cái ghế, té xỉu phải nhập viện. Người già như đám lá khô giòn rụm, gió đẩy mạnh cũng bể, không nâng niu thì thôi đằng này bỏ mặc. Coi có tức không!

Nhưng nhìn Thắng ngồi ôm đầu mặt tái mét chờ kết quả từ bác sĩ, Ðậm cũng không nỡ. Dù vô tâm hời hợt, Ðậm biết trong lòng Thắng vẫn biết thương má. Nhất là bây giờ, khi nhận ra đường nối ruột thịt sắp đứt phựt, Thắng càng cồn cào hơn. Lo tới nỗi bụng đói không hay, kêu ọt ọt thấy thương.

Ðậm móc ra bịch bánh bông lan, giúi vô tay chồng. Lúc nãy trong lúc gom mớ đồ vô nuôi bệnh má, không hiểu sao Ðậm gom luôn nó. Chắc với Ðậm đó là thứ cần thiết. Hoặc trong tình cảnh rối tung này, nó là chỗ dựa tinh thần của Ðậm.

Thắng ngần ngại nhìn cái bánh vàng nhỏ nhỏ trong tay, chầm chậm đưa lên miệng cắn, vị ngọt thân quen làm dòng sông cho từng chuyến ghe ký ức xuôi về. Hồi nhỏ Thắng cũng mê món này dữ lắm. Bao lâu rồi không ăn? Bao lâu rồi để mọi thứ trôi tuột đi, chỉ còn thằng Thắng trống rỗng sống bất cần? Ba mất đâu phải lỗi của má. Còn lại gì khi má nằm trong phòng cấp cứu không biết lành dữ làm sao, bạn bè chiến hữu gọi ò í e mất biệt. Chỉ còn có Ðậm được Thắng đưa ra khỏi quán mát-xa bằng số tiền chôm của má, với bịch bánh bông lan này. Bánh để lâu nguội và khô, sao tưởng như ấm nóng mới lấy ra khỏi khuôn. Như thấy trước mặt Thắng, cái cà ràng than đỏ lửa, cái lưng còng cắm cúi, thau bột vàng nức mùi trứng đánh mịn trân không gợn bọt.

Ðó là lần đầu tiên Ðậm thấy chồng khóc. Ðể mặc những giọt nước mắt Thắng rớt xuống, Ðậm nghĩ lòng Thắng cần nhẹ bớt để còn chứa những yêu thương đang được đong đầy lại.

Ðậm nghĩ, hay mình học má làm bánh. Ðậm sẽ ra chợ ngồi nhờ một chỗ nhỏ, bán bánh chuối, bánh kẹp, bánh bò. Và bánh bông lan. Lúc đầu chắc ế, bởi người ta ác cảm con nhỏ đầu nhuộm. Thì ăn trừ cơm. Từ từ người ta cũng hay mình tròn méo ra sao. Ăn bánh, người ta sẽ biết lòng mình thơm ngọt thế nào. Ðậm đưa tay sờ sờ bụng. Nếu cảm giác chộn rộn bụng này là thật, Ðậm sẽ đặt tên con là Bông Lan. Người khác nghĩ quê mùa cũng kệ, nhưng với Ðậm là tên của thứ quý giá nhất đời. Mái nhà lá có bốn người ấm áp...

Phát Dương
Theo Báo Cần Thơ

51