Truyện ngắn: Đồng khát
13:43 - 17/03/2020

Diên đi về hướng tay cậu bé chỉ, đó là một cánh đồng trơ gốc rạ sau vụ thu đông. Khưm đã đột ngột về đây để Diên một mình giữa bề bộn và hoang mang. Diên dõi theo từng lượt xe đạp thồ lỉnh kỉnh đôi thùng đổ về từ các phum. Liệu trong số đó có Khưm? Con đê nhỏ chạy ngoằn ngoèo giữa cánh đồng như một đường cọ nhấn. Tạo hóa rải màu sương cho núi, cho đến khi Diên đi gần hết con đường thì sương đã tan hẳn, chỉ còn lại những cây thốt nốt giữa đồng đứng dang tay vòng quanh chân núi. Những gốc thốt nốt của phum Pô Thi này bắt đầu từ sân nhà Khưm, dẫn ra con lộ chính. Nửa đoạn, Diên vẫn không thấy mình lạc lõng, vì tin rằng mỗi khi Diên chơ vơ nhất là lúc Khưm xuất hiện.

Mấy em nhỏ chạy theo nhìn Diên bằng đôi mắt mở to, vừa cười nói xí xào, chắc là đang lạ lẫm với hình ảnh của Diên. Một cô gái mỏng manh và đài các, nhưng có chút liều lĩnh, vì những gì Diên có thể dành cho Khưm. Diên bỏ nón xuống, hơi cúi người tiếp tục hỏi thăm một bé gái đang thắt chiếc khăn quàng lên cổ áo chuẩn bị đến trường. Nhà Khưm chỉ cách đó hai khoảnh sân và một cái giếng nước.

Bên thành giếng, hai đứa trẻ đang té nước. Tiếng người phụ nữ từ trong nhà vọng ra, hai anh em gập người kéo gàu dưới giếng lên. Cậu con trai lớn hơn một chút xối cho cô em gái một gàu nữa thì ngưng tắm. Người đàn bà bước ra, vận cái khăn bịt kín mái tóc dày phủ xuống cằm chỉ còn chừa ra vầng trán và đôi mắt sâu, day sang kêu Diên ngồi đợi trong lúc đang xếp hai cái bao để lên sau yên xe đạp thồ rồi chạy thẳng vô rừng, chắc là đi hốt lá khô đem về chụm lò. Hai anh em cũng dắt nhau đi học, ngôi trường gần đó, trên đường Diên đã gặp.

Nắng lên cao hơn một chút thì Khưm về. Đôi chân sải dài trên sân nắng, nhanh như đuổi theo cuộc sống vô hình phía trước. Khưm làm gì cũng luôn trách nhiệm, để rồi Diên mơ hồ rằng những gì Khưm đáp lại với mình chỉ dừng lại ở trách nhiệm mà thôi. Kể từ ngày ra trường, chưa bao giờ Khưm nghỉ phép lâu như đợt này. Khưm bỏ mặc bản báo cáo còn dở dang, bỏ mặc hàng đống câu hỏi trong đầu Diên không lời đáp.

Bất ngờ Khưm về với Pô Thi. Những ngày đầu âu(1) ra đi, maie(2) không đủ sức gượng dậy gồng gánh chuyện trong ngoài, Khưm còn việc ở bệnh viện, không phải cứ như quảy một gánh bung-tưk-nop3 lên vai là có thể thay thế được vai trò của một người đàn ông trong nhà. Lò đường ngưng nấu vì không ai thăm bông, còn mùa lúa thì bấp bênh. Âu, maie Khưm chỉ xuống giống duy nhất một vụ trong năm. Trong khi chờ mưa xuống, âu và những người ông phum Pô Thi như những con ong cần mẫn đem vị ngọt dâng đời. Diên trông lên từng ngọn cây thốt nốt, thấy nơi đó là cả nguồn mạch được kết tụ từ những thăng trầm. Mùa này nắng, nước rỏ dồi dào thì càng phải siêng thăm bông hơn. Khưm dắt tay Diên qua hông nhà rửa mặt rồi quảy chùm bung-tưk-nop trên vách lò đổ cho tất thảy vào một cái nồi lớn. Diên đứng nhìn từ xa. Khuôn mặt Khưm sáng bừng bên ngọn lửa vừa mới được nhen lên. Diên gọi đó là quy trình đun cho mật đong lại, mới thấy đời ong như âu, như Khưm rất chắt chiu, hứng lấy từng giọt tinh túy nhất của đất trời. Mỗi khi thời tiết bưng cuồng, huyết áp của âu cũng theo đó mà suy sụp. Maie soạn lại áo quần cho âu đem theo, còn cả gói thuốc Khưm dặn dò kỹ lưỡng, vậy mà âu thì bữa quên bữa nhớ. Giá như Khưm ra trường sớm, đủ có kiến thức chuyên môn nhớ dùm âu từng cái đau trong lồng ngực trào ra.

Âu không muốn Khưm từ bỏ bất kỳ một dự tính nào, để phải trở về bám lên thân cây thốt nốt làm đời ong. Đôi tay chai sần như đôi tay âu, Khưm lớn lên nhờ hạt lúa ruộng trên, áo Khưm mặc cũng nhờ những thân cây thốt nốt căng mình chịu nắng để vắt từng giọt nước ngọt thơm tự hào vươn ra khắp xứ... Vậy lẽ nào, Khưm quay mặt với cánh đồng.

Ba năm trước, đúng vào những ngày Khưm xuống tỉnh nhập học, các anh cán bộ nông nghiệp hướng dẫn cho âu làm quen với giống lúa đặc sản Neàng Nhen. Khưm nói với âu sau này Khưm về hợp tác cùng các anh cán bộ phát triển hơn nữa giống lúa Neàng Nhen. Đó còn là kỳ vọng tập trung sản xuất tạo thương hiệu gạo cho phum Pô Thi. Chưa gì, âu đã hóa cốt lên chùa, giữa cánh đồng ngập ngời nắng. Khưm trở lại trường, xin làm thêm ngoài giờ học. Diên gặp được Khưm lần đầu tiên ấy. Cái lần cùng đám bạn mừng sinh nhật thứ hai mươi. Diên về, trong suy nghĩ cứ ngập tràn hình ảnh một chàng trai có nụ cười sáng mà giọng rụt rè lơ lớ, vừa nói vừa gãi gãi những sợi tóc xoăn.

“Khưm nhà quê lắm phải không?”. “Ừ thì Khưm nhà quê, nhưng ở Khưm, Diên đã thấy những điều rất lạ...”.

Maie về. Khưm đỡ lấy bao lá khô trên yên sau chiếc xe đạp thồ. Maie bước đến chụm thêm một ít lá khô xuống miệng lò, nụ cười mở nhẹ trên khuôn mặt phớt màu ánh lửa.

Diên chìa ra giấy báo của đơn vị. Khưm đón lấy, chợt dồn từ trong lồng ngực lên thành tiếng thở dài. Không cần đọc, Khưm cũng rõ nội dung gì trong đó. Chỉ có Diên là chưa biết, Khưm đã vô tình để Diên một mình lặn lội tìm mình. Khưm quá ích kỷ, chỉ vì một trúc trắc nhỏ giữa đoạn đường. Thoáng thấy Diên ngồi đợi ngoài hiên, Khưm vừa lúng túng vừa muốn chạy ngay đến siết chặt đôi bàn tay Diên. Diên vẫn ngồi đó, váy áo dịu dàng. Thỉnh thoảng lại len lén liếc sang Khưm. Nhưng sao Khưm cứ trông thẳng ra sân, hướng núi rừng hanh hao nắng gió.

***

Bên vạt rừng, cành cây trụi lá với những cánh tay dài thượt vươn ra. Luống dưa gang cũng đã tận dụng những giọt nước cuối cùng dưới hồ nước còn đọng sau nhà. Mưa xuống, Khưm sẽ thuê lại đất sạ lúa. Thương cây lúa Neàng Nhen lắm, thương như thương những thứ quý giá nhất của âu còn gìn giữ được.

Khưm phóng lên, đôi chân kết hợp đôi tay cùng một lúc rất dứt khoát và cũng rất nhanh, bấu chặt thân cây sần sùi. Tàu lá thấp nhất lại kêu loạt xoạt. Chốc chốc, mặt ruộng thốc lên từng quặn bụi mù di chuyển về chân núi. Trên bờ đê lớn, thốt nốt mọc gần nhau, lá cây này chạm dính cây kia. Tàu lá cứng cáp hoàn toàn chịu nổi một thân hình rắn rỏi như Khưm. Bắp tay đầy vai áo, và đôi chân chuyền từ cây này sang cây khác, chắc nịch. Khưm dùng phảng vạt bông cho nước rịn ra rồi đặt ống. Qua một đêm, nước sẽ nhỏ đầy pung-tưk-nop. Có lúc, Khưm nhìn xuống, muốn hỏi chừng Diên còn đang ngồi đợi dưới bóng cây không, nắng có gắt lắm không... Để rồi ngẩn ngơ chợt nhớ cách đây không lâu Diên đã tự mình lau nước mắt, chạy ùa ra hướng con đê rồi. Trưa nay, Khưm trách mình chậm chạp hơn thường ngày, nên không đuổi kịp Diên. Khưm lần lần tuột theo thân cây cuối con đê rồi nhảy xuống khi còn một khoảng vói chân nữa là chạm mặt đất. Chùm pung-tưk-nop lủng lẳng ở thắt lưng vơi hơn thường ngày, Khưm gom mấy pung-tưk-nop ở vài gốc cây còn lại rồi đi thẳng về phum. Mặt trời cũng từ từ lăn qua bên kia dãy núi để lại một màu vàng sẫm phía chân trời.

Đêm. Vài con đom đóm lập lòe ngoài sân. Khưm vẫn ngồi đó, nhìn di ảnh của âu phía sau làn khói mỏng mà nhiều đêm chỉ ngủ được hơn hai tiếng đồng hồ, lại thức dậy lò dò quảy bung-tưk-nop ra đồng.

***

Lò đường thôi tí tách bên hông nhà kể từ hôm qua. Khưm bước trên bờ mẫu ruộng nhà đi dưới bóng thốt nốt đang vẩy vẩy trên đầu. Ngay chỗ này hồi còn tiểu học, Khưm cùng với mấy đứa khác trong phum thả bò ăn cỏ. Khi đó, con kênh hùng vĩ giữa cánh đồng chỉ mới manh nha trong tưởng tượng của bà con phum Pô Thi. Sao âu không làm gì khác hơn mà cứ mỗi ngày phải leo thốt nốt? Sao phải đợi mưa xuống mới sạ lúa hay gieo hom khoai mì? Sau những câu hỏi đó, Khưm đã chạy nhanh về nhà, vội đeo ách cho đôi bò đang đứng sẵn ở cửa chuồng. Khưm phóng hẳn lên bừa, “dí”, “thá” vang trời như háo hức sẵn sàng cho một đường đua ngày lễ hội.

Những cái liếp mới bắc phía sau ải vừa mới cày chạy dài tận chân núi. Cứ cách hai tấc, maie đã cho xuống hốc đất vài ba hạt đậu. Hai đứa em lần bước theo sau, rải vôi xuống cho củ đậu được no tròn. Đậu phộng chịu được hạn.

Không ngờ Khưm phản ứng bộc trực làm tổn thương Diên. Người ta còn đối diện với vô vàn khó khăn hơn Khưm nhiều. Cảm giác thất bại vì điểm tuyển sinh chuyên tu quá cao khiến Khưm chưa thể chạm tới, buồn vì không đủ thâm niên; Khưm mới đột ngột muốn về nhà. Nhưng tận sâu trong lòng Khưm biết mình cũng sẽ về đơn vị sau những ngày nghỉ phép. Yếu đuối vậy khi gặp chút trục trặc nhỏ, có xứng dự định của một lương y không?

Khưm lại vác ba lô đi, men theo hàng thốt nốt xẻ giữa cánh đồng Pô Thi đầy nắng. Chợt cơn gió thốc qua, những đám mây xám kéo đến làm dịu một khoảng trời đang oi bức. Một đụn mây khác che khuất mặt trời trên đỉnh đầu. Những ngọn núi dang tay cùng cánh đồng chuẩn bị tắm một trận mưa. 

NGHIÊM QUỐC THANH
Theo Báo Cần Thơ

..................

* âu: ba

* maie: mẹ

* bung-tưk-nop: dụng cụ hứng nước thốt nốt trên cây.

69