Hương gió chướng
09:58 - 17/12/2017

Sáng nay, sáng của tháng cuối cùng của năm cũ, mùa gió cuối cùng trong năm cũng đến. Gió chướng tháng mười hai thổi mạnh hơn so với tháng chín- gió chướng non.

Gió tháng mười hai thường đi kèm cái lạnh giữa mùa đông, thổi dài qua những cánh đồng lúa ban sáng còn mờ sương đêm. Gió bấu vào tấm áo bà ba sáng ra đồng của mẹ, đọng trên mái tóc muối tiêu của cha cho mùa vụ mới, nuôi những con chữ tròn vo đến trường của những đứa con.

Gió trải mùa với những ngày mưa cuối còn sót lại lất phất. Mưa càng làm cho gió mạnh hơn, những luồng không khí lạnh từ phương Bắc đổ xuống phương Nam. Gió trở mình trong nắng chiều muộn, xào xạc vườn dừa trước nhà, vương mùi khói lam chiều trên mái lá quê. Những cuộn gió mang bữa cơm chiều trong chập choạng tối với lớp áo dày hơn thường ngày. Bữa cơm bên gian bếp nhỏ còn nghe tiếng tí tách của củi mục, và gió vẫn thổi ngoài sân. Bọn trẻ thở ra khói. Sau bữa cơm là chui tọt vô mùng, kéo tấm chăn được ngoại kết tỉ mẩn bằng những tấm vải nối, ấm lắm, mặc cho ngoài trời gió chướng đang thỏa sức lượn mình.

Gió thức giấc giữa đêm, trong khoảng không bóng tối. Bọn trẻ trở mình thức giấc, vẫn nghe tiếng ngoại thao thức vì bệnh đau nhức hoành hành khi trở mùa. Tiếng ho khục khặc của cha. Mẹ ngồi bên bếp lửa hơ tay, thế nào cũng có con Bột nằm ké ngóc mỏ về phía trước thiêm thiếp ngủ bên mẹ. Vài tiếng dơi đêm, tiếng cây cối trong vườn kêu ken két vì cọ cành vào nhau. Ngoài chuồng gà tiếng gà con chim chíp rúc vào đôi cánh mẹ. Mấy con vịt cỏ nằm trong bịt lá chằm đốp co mình vào nhau truyền hơi ấm.

Người quê lại chờ đợi cho mùa gió qua mau, mùa Tết đến. Ngoài sân dây bầu sao trên giàn đã trĩu trái, những liếp cải ngồng non xanh, những chậu hoa vạn thọ, cúc, sao nhái đã nảy chồi xanh, bám đất sẵn sàng chào mùa nụ mới. Bên hông nhà những trái bưởi da xanh oằn cành, tựa trái vào nhau. Mấy cây nhãn siết gốc, trái đã bằng đầu đũa được ngoại bọc cẩn thận. Những bụi sơ ri thay lá rụng đầy một góc sân chờ mùa trái tết, chi chít bông. Hàng me già trước nhà đã rụng những trái chín đầu tiên, bọn trẻ thường chờ gió chướng thổi ngang và những trái me rớt xuống. Cây xí quách sau hè cũng đầy trái và chỉ chờ gió rụng. Dưới mương trước nhà, những đàn cá tai tượng ăn rau muống làm đục ngầu nước, mặc cho mèo mướp thèm thuồng.

Hương gió chướng mùa, giờ cũng thổi qua, mang cái lạnh tái người và buốt giá. Như hương gió cũng là một niềm chờ đợi khi mùa gió phai và mùa Tết mới phơi phới. Gió làm cho thời gian trôi. Còn mẹ, cha gồng mình mùa gió với ruộng lúa, vườn rau, cây trái, ao cá, đàn già vịt… chờ bán Tết, đổi về tương lai cho các con. 

Nguyễn Hoàng Nhân
Nguồn: BCT

351