Mùa Đông nhớ mẹ
22:38 - 03/01/2021

(TGCT) Thế là tôi đã vào công tác ở Vùng 3 Hải quân được gần 20 năm rồi đấy. Thời gian ở TP. Đà Nẵng, chưa bao giờ tôi cảm nhận được cái lạnh của miền Trung như năm nay. Những chiếc áo dạ trùm qua đầu gối của các chị, các mẹ; những chiếc khăn ấm quàng cổ hay những đôi bạn trẻ đi bộ cho tay vào túi áo khoác làm tôi nhớ mẹ với những kỷ niệm của mùa Đông ngoài Bắc.

Ngày tôi học cấp 2, cứ mỗi sáng bố tôi bật chiếc radio hết cỡ. 5 phút, đủ cho chúng tôi nghe giọng ấm áp của cô phát thanh viên. Chiếc radio tắt phụt. Bắt đầu là tiếng mẹ giục: “Nhanh lên, dậy ăn cơm đi học không bố mắng bây giờ”.

Hai anh em chúng tôi nằm chung một giường, vẫn vỗ đành đạch xuống chiếu, trả lời “con dậy rồi” để đáp lời gọi của mẹ. Sau mấy màn lăn lóc, hai chúng tôi cũng dậy. Nồi cơm trắng mẹ nấu đã sẵn sàng, có thêm bát cà muối gối đầu năm này qua năm khác. Lót dạ xong, chúng tôi ôm cặp rồi tản ra theo từng tốp bạn học trong làng, lao vút trên con đường mòn đến trường.

Minh họa của Quang Cường

Nhà tôi hồi đó không nghèo so với bình quân của làng. Nhưng nói giàu thì xa vời lắm, chỉ đủ ăn khỏi phải đi vay chạy bữa. Có lúc mẹ vẫn san sẻ cho một vài nhà khác ít gạo hay mấy bao thóc… Chúng tôi hoàn cảnh hầu hết giống nhau nên chẳng đứa nào đòi hỏi bố mẹ này nọ. Đi học, cuốc bộ đồng loạt và miệng nói đủ chuyện râm ran xua đi sương sớm, xua đi cái lạnh mùa Đông.

Mẹ tôi đi làm đồng, ngoài mặc mấy lớp áo cũ còn quàng thêm tấm nilon được rạch ra từ bao lót chống ẩm, chống nước của bì đạm urê. Có lần không biết bà nhặt được đâu ra cái áo mưa có túi hai bên nhưng đã cũ nhàu đến lở từng miếng lót. Nó trở thành áo khoác qua mấy mùa Đông của mẹ, kể cả đi đám giỗ, đi ăn cưới bà cũng quàng vào, đến cổng nhà người ta bỏ ra ngoài, cất vào đâu đó.

Một chiều Đông, trời mưa lất phất, mẹ lôi hai bao bì đựng áo quần cũ ra, cắt vải áo quần rách nát để vá những chiếc còn tận dụng được. Anh em tôi phấn khởi được thể lục tung từng chiếc để chọn mặc thử và cất đi cho riêng mình. Mẹ bảo: “Bố mẹ đã khổ cả đời, chỉ mong sao các con khỏi đói, khỏi rách. Các con hãy học cho thật giỏi rồi thoát ly cho biết đây biết đó các con à...”. Lúc đó cổ họng tôi cứ nghẹn lại, cơ thể nóng ran như có luồng điện chạy từ trong tim xuyên lên khối óc tạo thành những giọt nước mắt… Vâng, tôi hiểu đó là giọt nước mắt của quyết tâm, giọt nước mắt của nghị lực, giọt nước mắt của sự hun đúc ý chí…

Hết trung học phổ thông, tôi thi đỗ vào Học viện Hải quân. Ra trường, tôi được điều động về công tác ở một đơn vị gần nhà rồi chuyển vào Vùng 3 công tác. Tôi lấy vợ, sinh con ổn định cuộc sống ở Đà Nẵng.

Năm nay, mùa Đông ở thành phố được mệnh danh là “đáng sống” này lạnh hơn, làm tôi nhớ về mẹ, nhớ mùa Đông ngoài Bắc. Giờ mẹ tôi đã ở nơi chín suối, ngàn thu nhưng hình ảnh tảo tần của mẹ, chính là động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoàng Việt
Theo https://baohaiquanvietnam.vn

44