Phóng sự - Ký sự: Chuyện ở vùng ven
09:17 - 05/09/2017

(TGCT) Tôi trở lại Vườn Mận sau nhiều năm xa cách, hồi năm 2009, Hội Nhà văn TP.Cần Thơ mở trại sáng tác văn học, tôi có hướng dẫn các tác giả trẻ đi thực tế Vườn Mận. Vườn Mận là một địa danh ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ. Hồi trước chiến tranh, “Vườn Mận”  là căn cứ tiền phương của Quân khu 9 và TP. Cần Thơ (cũ) trong trận Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Ở ngay tại khu vực Vườn Mận, chỗ đóng quân ngày xưa, có một gia đình từng gắn bó, nuôi chứa, chiến đấu kiên cường với quân địch… đó là gia đình của ông Lê Văn Tiểu và bà Tạ Thị Phi. Cả hai vợ chồng này và một người con thứ ba đã anh dũng hy sinh trong kháng chiến. Ở Vườn Mận có những câu chuyện cảm động, bi tráng kể về  những người anh hùng đã hy sinh oanh liệt.

Trong dịp trở về  Vườn Mận, tôi tìm gặp anh Lê Văn Thái là con thứ Năm của vợ chồng Liệt sĩ Lê Văn Tiểu - Tạ Thị Phi… Tôi đã gặp lại “người xưa” chứng nhân của căn cứ Vườn Mận một thời hào hùng.

Di tích lịch sử - văn hóa căn cứ vườn mận hôm nay –
nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Ảnh:  Triệu Vinh.

 * NỮ ANH HÙNG  

Anh Thái mắt thoáng nhìn đắm đắm cây mận “Hồng Đào” do thân mẫu anh là Mẹ Việt Nam anh hùng Tạ Thị Phi đã trồng cách đây gần nửa thế kỉ, đến nay vẫn còn đơm hoa kết trái, mặc dù “thân thể” nó trải qua thời gian đã sần sùi do tuổi tác, những dấu bom găm, đạn lạc đã biến thành những vết sẹo u nần…

 Anh Thái bỗng lặng đi phút giây rồi kể: “Cha tôi là cán bộ của Thành đội Cần Thơ, sau Tết Mậu Thân 1968, tình hình Lộ Vòng Cung vô cùng ác liệt, Thành ủy khuyên ông nên tạm lánh mặt một thời gian, nhưng vừa lên cứ mới của Thành đội được vài hôm thì ông kiên quyết xin về  địa phương, với mong muốn được bám trụ chiến đấu…”. Ngày 04/02/1969, trên đường về nhà, ông đã hy sinh tại Rạch Chuối (Giai Xuân). Những đau thương, tang tóc chưa nguôi ngoai thì chiều 22/12/1974 – sắp đến ngày Tiếp thu, mẹ anh Thái hy sinh bỏ lại đàn con bảy người… Bà không được hưởng ngày vui lớn của dân tộc. Có rất nhiều anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí cũng như mẹ Phi, đã vĩnh viễn ra đi, không có mặt trong đoàn quân chiến thắng  ngày trở về!

Lúc mẹ Phi hy sinh, anh Thái vừa 16 tuổi nên anh nhớ rất rõ về những sự kiện đã xảy ra tại Vườn Mận. Anh kể thêm về mẹ mình: “Bà là cán bộ giao liên của Thành đội, đồng thời gia đình cũng là cơ sở nuôi chứa. Đã có nhiều đồng chí cấp cao từng ở đây như đồng chí Vũ Đình Liệu (Bí thư Khu ủy Khu 9), các đồng chí chỉ huy ở Khu 9, Thành đội Cần Thơ như ông Hai Thông, Năm Viễn…

Mẹ Phi làm nhiệm vụ đưa thư từ Vườn Mận về So Đũa và ngược lại. Hàng ngày, bà còn chăm sóc vườn tược, làm ruộng… Anh Thái thì đi bắt cá (lúc ấy tôm cá rất nhiều). Hai mẹ con thường xuyên cơm nước cho từ 5 người ăn trở lên! Anh nhớ rõ mồn một cái ngày đau thương ấy - đó là ngày 22/12/1974 (nhằm ngày 9 tháng 11 âl), lúc 5 giờ chiều, các cán bộ của ta đi công tác về và  đang ăn cơm, bọn biệt kích từ rạch Cái Sơn xâm nhập vào Vườn Mận, mẹ Phi ở đầu ngõ canh chừng và phát hiện chúng, bà cố chặn, ngáng đường quân giặc lại. Bọn biệt kích ghìm súng bảo bà đứng im: “Việt Cộng đâu? Khai mau!” –“ Không có Việt Cộng nào ở đây. Không có Việt Cộng ở trong nhà tôi!”- Bà vụt chạy và la thật to: “Lính tới… lính tới… Không có Việt Cộng đâu mấy ông Quốc Gia ơi!… Không có Việt Cộng…” Bọn chúng nổi quạu bắn một loạt, mẹ Phi ngã gục bên vũng máu…

Mười mấy đồng chí, cán bộ Cách mạng nghe tiếng la báo động thất thanh và tiếng súng nổ khác thường đã nhanh chân thoát ra ngõ sau, rút  sâu vào phía trong vườn. Bọn địch bắn chết mẹ Phi ngay trước lối dẫn vào nhà. Chúng đuổi theo định truy kích quân ta, nhưng một vài tên đã vướng mìn, trúng đạn đền tội. Khi bọn biệt kích rút lui, anh Thái và một số bà con đã an táng mẹ Phi sau vườn nhà, dưới tán những cây mận.

…Gần nửa thế kỷ từ mùa Xuân 1968 và 42 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975- 2017). Nếu ai đã từng sống ở khu vực vùng ven thành phố Cần Thơ thuộc khu vực Lộ Vòng Cung gồm các phường, xã như: Long Tuyền, Mỹ Khánh, Nhơn Ái, Giai Xuân, Tân Thới, Trường Lạc… Có đi đâu xa, lâu mới trở về, sẽ vô cùng bở ngỡ, lạ lẫm với cảnh quan bây giờ - Một vùng ven đô sầm uất, cỏ cây um tùm, hoang vắng bóng người - Ngày nay đường sá đâm ngang, xẻ dọc, nhà cửa khang trang, hiện đại, xe cộ, chợ búa ồn ào, nhộn nhịp, học trò tan học như đàn ong vỡ tổ… Ông Đinh Quyết Thắng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo phường Lon Tuyên, là một cán bộ hoạt động Cách mạng trước năm 1975 ở vùng ven TP. Cần Thơ cho biết: Phường Long Tuyền được tuyên dương danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1994, được công nhận là phường văn hóa đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Lưới điện quốc gia đã phủ toàn bộ khắp Long Tuyền, lộ nông thôn khu vực đã bê-tông hóa hơn 95% . Ttrẻ em đến độ tuổi đều được đi học. Long Tuyền có một trung tâm y tế khang trang phục vụ việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vũng.  Thương nghiệp dịch vụ ngày càng phát triển…

Nhà cũ của mẹ Phi được phục dựng lại trên nên đất cũ để làm chứng tích giáo dục thế hệ trẻ. Nhà mới của anh Thái cao ráo, rộng rải, dán gạch men sứ sạch đẹp, khang trang. Gần 50 năm qua nhanh như một giấc mơ, anh Lê Văn Thái bây giờ đã có cháu nội nối dòng! Các anh chị em của anh và các con anh có công ăn việc làm ổn định.

Thuyết minh viên Dương Thị Huỳnh, dẫn chúng tôi tham quan Khu di tích. Căn nhà xưa kia nơi nuôi chứa cán bộ ta được phục dựng lại theo lời kể của anh Thái. Trong nhà, gian trước có tủ thờ mẹ Tạ Thị Phi, gian sau có hầm trú ẩn âm sâu để tránh bom pháo. Một dấu tích gây ấn tượng mạnh cho khách tham quan, đó là cây mận Hồng Đào do mẹ Tạ Thị Phi trồng từ thuở xa xưa năm ấy, nay tính ra có đến gần nửa thế kỷ! Cây dù đã khá già lão nhưng thân vạm vỡ, cành lá xanh tốt, bây giờ mỗi mùa vẫn đung đưa hoa trắng, gợi nhớ một thời quá khứ vẻ vang, hào hùng nhưng cũng lắm đau thương, bi tráng... Khu di tích lịch sử cách mạng Vườn Mận ngày nay được xem như là tượng đài ghi nhớ công lao những người đi trước và nhắc nhỡ chúng ta đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam: “Uống nước nhớ nguồn”.

Trước bàn thờ mẹ Tạ Thị Phi, chúng tôi thành tâm thắp những nén hương, mong rằng mẹ sẽ được ấm áp khi sự nghiệp cách mạng được kế tục. Chúng tôi vô cùng xúc động, cảm phục tấm gương anh hùng của mẹ. Mẹ là một trong những người phụ nữ của thành phố Cần Thơ đã noi gương Bà Trưng, Bà Triệu và các vị anh thư, liệt nữ trong lịch sử oai hùng của dân tộc, xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã phong tặng cho phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

DẪN GIẶC VÀO BÃI MÌN       

Chiều tối, chúng tôi ngồi cạnh ngôi nhà “mới” của mẹ Phi. Gió thoáng qua đưa hương hoa mận thoang thoảng đâu đây! Anh Thái kể cho tôi nghe chuyện anh hùng Lê Văn Bì (Việt Sơn) - Thời gian như quay ngược lại.           

Buổi sáng sớm cuối mùa xuân năm đó - Vườn Mận như tỉnh thức bởi tiếng quần đảo xành xạch của trực thăng và máy bay “bà già” rì rì trên không! Chàng thiếu niên Lê Văn Thái, nhớ như in: “Bọn lính dẫn chú Bì đi ngang qua khu Vườn Mận nhà tôi. Chú bị còng tay, mặt mày sưng húp, bầm tím. Nhưng dáng vẻ chú vẫn hiên ngang, điềm tĩnh. Chú Bì bình thản dẫn dụ bọn địch vào Bờ Sắn trong Vườn Mận, nơi mà trước khi bị bắt, chú đã gài sẵn một trái pháo 105 ly để chống càn! Đó là một gò đất khá cao. Bọn địch loay hoay, xúm lại tìm hầm súng để khui. Bằng bản lĩnh của một chiến sĩ dày dạn, Lê Văn Bì dùng chân đá vào bộ phận kích hoả, chú nhanh nhẹn lách mình qua phía bên kia gò đất và thoát chạy về phía rạch Mặt Trăng gần đó. “Ầm…hì…”. Một tiếng nổ long trời lở đất, bụi khói mịt mù! Chín tên lính và viên sĩ quan chỉ còn là những mảng thịt vụn, vung vải tứ tung. Thật khủng khiếp! Một số binh sĩ đi sau chạy giạt trở lại, mặt mày tái mét, hoảng hốt kêu lên: “Nó dẫn tụi mình vô bãi mìn!... Trung uý Long chết rồi!” Chú Bì sau đó bị giặc bắn chết do chú bị còng tréo hai tay không thể chạy nhanh được!

Sau này, nghe đâu, lúc đó chú Bì hứa dẫn lính đi lấy hầm súng của tiểu đoàn Tây Đô! - Có một điều lạ là sau ngày hòa bình và cho đến tận bây giờ, tuyệt nhiên không ai biết - Ở Vườn Mận có hầm súng của tiểu đoàn Tây Đô hay không!? Có lẽ hầm súng ấy chỉ là huyền thoại, hoặc giả, chỉ có mình chú Bì biết mà thôi, và chú ấy đã đem điều bí mật đó mãi mãi vào lòng đất mẹ!? “Hầm súng? - Làm gì có chuyện hầm súng! -  Lê Văn Bì đã đánh lừa tụi an ninh. Chú ấy đã gạt bọn giặc ngọt sớt!”

 Ngày nay, từ phía Hương lộ 28 (Long Tuyền) ở ngã ba sông Rạch Sơn - Ngã Bát có một cây cầu sắt bắc qua sông có tên là cầu Lê Văn Bì.

 * “NGU THỨ BA”

Có một chuyện ở Vườn Mận nói thêm cho vui! – Ta thường nghe câu: “Ở đời có bốn thứ ngu/ Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu!” - Anh Thái đang vui vẻ, đam mê thực hiện cái “Ngu thứ ba!”. Cái ngu thứ nhất - “Làm mai”: vợ chồng ăn ở lục đục, cải vả họ sẽ đem ông, bà mai ra chì chiết! - Ngu thứ nhì: “Lãnh nợ” cho người khác, mình không xài xu nào mà phải trả! – Ngu thứ ba: “Gác cu” - Ngu thứ tư: “Cầm chầu”: khi đào kép hát (bộ) dứt câu, ta phải đánh trống thúc liên tục mỏi tay, ai “sướng” đâu không biết nhưng mình thì mệt đứ! Riêng cái khoảng “gác cu” xem ra thú vị hơn các mục kia! Tiếng cu “gù’, “rúc” đã làm mê mẩn tâm hồn biết bao người nghiện chơi cu!

“Gác cu” là một thú chơi điền dã mà nhiều người từ xưa đến nay rất mê thích! “Nghề chơi cũng lắm công phu”(Nguyễn Du) - Người ta treo, trùm một tấm lưới trên một bãi đất, phía dưới  cột một con cu nhà (cu mồi), thường là cu trống cổ cườm có tiếng gù, hót rất hay để kêu, gọi, quyến rũ những con cu trống, mái  khác đến vui chơi, giao phối. Khi chúng tụ tập lại, say mê nhảy hót, đá gió với nhau, lúc này người gác cu ẩn nấp trong bụi rậm giựt dây cho sập lưới. Các cô, chú cu trống mái bị bắt gọn, nhốt vào lồng… Gác cu cũng giống như làm ruộng, mua bán, có lúc “trúng”, lúc “thất”! Lúc trúng có khi chỉ giăng một mẻ lưới trong buổi, bắt được đàn cu vài chục con như chơi! Lúc thất, đôi khi cả tháng chẳng có con nào lại bị muỗi mòng cắn đốt không dám đập, nhúc nhích sợ bị lộ bẫy, ăn uống thì lây lất,  ngủ nghê chập chờn, dầm mưa, dãi nắng! Bởi vậy, mới có người cho rằng chuyện gác cu thuộc thứ “hạng ba” trong “bốn cái ngu” vậy!

Hôm tôi ghé thăm Vườn Mận, bữa đó anh Thái đi gác cu về bắt được hơn mười con! Sau khi lựa những con cu có triển vọng hót, “gù” hay, số còn lại anh Thái bán cu thịt giá 50.000đ/con. Những con cu hay sẽ được huấn luyện thành cu mồi hoặc bán cho người chơi cu lồng với giá cao (vài trăm ngàn/con) – “Tại “ghiền” mới gác cu chơi vui vậy thôi. Chứ giàu có, sướng ích gì chuyện này!” - Anh Thái cười vui vẻ.

 “Hồi đó, chiến tranh, giặc giả, vườn tược bỏ hoang âm u, rậm rạp nên khu này có rất nhiều chim chóc. Bọn chim cu thích trú ngụ ở đây, bây giờ cũng còn nhưng ít hơn xưa nhiều lắm!” - Anh Thái nói.

 Dẫu nhà cửa hai bên rạch Cái Sơn, Vườn Mận ngày nay đã khá đông đúc, nhưng, nếu chịu khó để ý, ta sẽ nghe giữa trưa tĩnh mịch, vẫn còn tiếng chim cu gù rúc: “Cúc cu!…cu cúc cu!…” âm vang đồng vọng, như gợi nhớ xa xăm về ngày xưa trong khu di tích Vườn Mận.

Mai Lý

52