Tạp bút: Chiều rộn rả
09:24 - 16/08/2019

(TGCT) Khi những ánh nắng đổ dồn, chiếu xoắn gốc. Mặt trời đã ngả dần về phía Tây, kéo một ngày dài chóng tàn, buổi trưa đã qua. Buổi chiều đương tới. Thường thì buổi chiều có một cảm giác chẳng ai mong muốn, hệt những một đời người xế bóng, một đoạn của cuộc đời giông gió, sắp phải chia xa và thường mang theo nổi nhớ mông lung khi nghe tiếng thở dài của một ai đó, hay nghe tiếng bìm bịp gọi chiều đổ dồn, những dòng xe bắt đầu đông kịt trên phố, chen chút, gấp gáp ngoài kia.

Nhưng với tôi, chiều của tôi thơ luôn là những buổi chiều rộn rả, chộn rộn, bận bịu, đầy ấp tiếng cười, trôi đi trong nhịp thời gian bình yên, thanh sạch. Chiều quê thường bắt đầu khi ngoại nhuốm bếp thổi lửa, tiếng lửa reo tí tách của những cây củi mục, cả lá dừa nhuốm bếp. Mùi khói thơm lừng cả gian bếp. Tiếng nước sôi phụt ra từng cái ấm đen ngòm. Tiếng múc nước vo gạo, đổ nước cơm lại nghe tiếng những con gà con tranh nhau ăn những hạt gạo hay hạt bông cỏ ngoại đổ xuống đến nền đất. Những con gà mổ cánh nhau, chạy qua chạy lại ở sau sàn nước. Ngoại gọi qua nhà hàng xóm gọi chị em tôi về tắm táp, mấy chị em tôi tiếc nuối. Như cũng chạy thụt mạng về vì sợ ngoại cầm roi sang.


Ký ứ về một chiều quê. Ảnh: Kha Ly.

Chạy về đến nhà, mấy chị em đã mướt mồ hôi, chạy ào ra sân cùng ngoại lựa củi khô mang vào chất đầy một khuôn bếp. Tôi vừa lựa vừa chơi, mải mê đuổi theo những con chuồn chuồn kim màu sắc sặc sỡ, gọi mùa sang. Tôi hí hoáy khép đầu ngón trỏ và ngón cái, đi rón rén bắt hoài mà không được. Lũ chuồn chuồn rất tinh mắt, chúng cũng vờn theo trêu tôi. Chúng bay đậu trên sào phơi quần áo, đậu trên mấy khóm hoa soi nhái, đậu trên đọt mì. Và cuối cùng tôi cũng bắt được một con chuồn chuồn kim bé tẹo.

Tôi ngồi ở cầu ao rước mặt về phía trước hứng gió sông thổi thông thốc vào mặt cảm giác sướng trân. Ngoại pha một thùng nước nấu bằng đủ thứ lá: Lá sả, lá ô rô, lá bưởi, hương nhu, lá khế tắm cho chị em tôi. Đó là thói quen ngoại hay làm vào dịp cuối tuần cho chị em tôi thơm tho. Ngoại kì cọ cho hai chị em. Tôi thường rút vai lại vì ngoại thường làm tôi hơi đau vì tôi thường chạy chơi cả tuần đôi khi nổi.

Chiều quê ngọt ngào, êm ả, ngây ngô… giờ chỉ còn lại miền ký ức miên mang trong tôi.

 Hoàng Nhân

30