Tạp bút: Mùa nắng về
14:11 - 01/03/2019

(TGCT) Cuối cùng rồi những ngày xuân cũng lặng lẽ trôi qua, theo quy luật vòng quay thời gian. Mùa nắng về trải đầy trên đồng bãi. Nắng chói chang, gắt gỏng, hanh hao phủ khắp không gian. Màu nắng vàng ươm, tinh ranh, trong vắt cháy trên nền trời xanh không gợn một chút mây.

Gió đứng trân, hoạ hoằn lắm cũng chỉ thổi vài lọn nhỏ bâng, lướt qua rồi chạy trốn. Bủa vây không gian toàn nắng. Nhìn đâu cũng thấy màu nắng giăng. Chưa đầy sáu giờ sáng, mắt trời đã tròn vành vạch, nắng đã đùa giỡn nhảy nhót trên đồng hoan ca chào ngày mới. Nắng say nồng trườn mình qua những đọt dừa tơ, khiến cho những giọt sương đêm bay hơi nhanh chóng. Những chậu xương rồng trước sân, co quắm lại gai đâm ra tua tủa hệt như những con sâu đo. Những cụm hoa mười giờ lá teo héo lại, những bụi nha đam mòn bẹ, những bụi hoa quỳnh nằm trơ dưới nắng, những đường gân lá ngoằn ngoèo lộ ra. Vài cây ớt hiểm bên hông nhà chín đỏ son như trái bé xíu xiu, món khoái khẩu của bầy trao trảo mỗi sáng. Cây sơ ri ủ rủ tàn lá khát nước. Hàng rào dâm bụt trước nhà lá bé tẹo, vài bông hoa đỏ ngầu bé tí nị thấy rõ. Tất cả đang sẵn sàng chờ đợi và đối đầu với mùa nắng mới đương đi qua.

Những mương nước cạn dần, những cuộc di chuyển ra sông của những đàn cá. Mùa tát mương bắt cá. Những mùa cá lòng tong, cá lóc, cá sặc, mùa tôm nhiều vô số kể, đó là chuyện của ngày xưa. Mùa nắng về, chẳng ai mong đợi đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Mùa nắng về đồng nghĩa với một việc đầu tiên là mùa hạn bắt đầu. Mùa thiếu nước ngọt sinh hoạt, trồng trọt và chăn nuôi. Con nước mặn len theo những cơn gió mùa thổi thốc trời hanh hao đẩy con nước mặn xâm thực nhanh chóng mặt, gọi những cơn nắng về rồi gió dừng lại. Trốn tìm hòa vào nền trời xanh. Nước trên sông, trong mương vườn chuyển màu xanh nhanh chóng. Mùa rong xanh sản sinh, món ưa thích nhất của lũ cá lòng tong. Nước mặn đắng, chát lè, tắm vào người cứ rin rít khó chịu. Mẹ vét lại những cái lu sành còn nước cặn, xối một ca sau mỗi lần tắm nước mặn. Giữa mùa xách xô đi dài dài xóm xin nước. Mùa nắng về cảnh vật cỏ cây đìu hiu trong nắng, nắng cháy trời cháy đất. Những cảm giác bải hoải bủa vây. Đêm trở giấc vẫn nghe tiếng quạt phành phạch từ chiếc quạt tàu cau của ngoại. Tưởng chừng như những giọt nắng vẫn rụng, chiếu rọi ngoài sân đan trong màu ánh trăng vàng vọt. Mồ hôi rịn ra từ tóc mai, trằn trọc, lăn qua, lăn lại cho những giấc ngủ muộn không tròn giấc.

Mùa hoa bò cạp vàng bắt đầu, những chùm hoa vàng như gom hết màu nắng từng trong những cành cây những chùm hoa rực mình hòa nhịp về mùa nắng về, rải sắc vàng chói ngập cả nền trời. Giàn hoa giấy trước nhà rực màu trong nắng, lá xanh nép mình trong từng chùm bông đỏ au au. Những bụi rau đắng vườn mình rút ruột ngời ngời xanh, món quà của trời ban, nhiều câu trả lời tại sao chúng có một sức sống mãnh liệt trong mùa nắng hạn như thế. Người ta đành lắc đầu thám phục rau đắng. Món canh rau đắng với con cá lóc đồng mắc cạn trong những trũng nước vũng. Món canh ăn tưởng chừng như đắng như khi nếm vào vị ngọt của thịt cá và của rau hòa quyện vào nhau, vị ngon khó tả. Những bữa cơm chan đầy nước canh rau đắng. Giờ xa quê thèm đến khát lòng khát dạ… và đan xen trong đâu đó mùi hoa bưởi thoảng trong gió, mùi hoa cau trắng muốt rụng đầy ngoài sân…

Mùa nắng về, trưa hè, ngoại nằm kẽo kẹt đưa võng trước thềm ba nhà. Con Mực nằm liếm bộ lông thèm chiếc lưỡi đỏ hỏn, thở dốc, đôi mắt đờ đi. Chị mèo tam thể nóng chạy ra sàn nước trước nhà, rướn cổ hết sức mới liếm được một ngụm nước mặn lè. Chị ta rút cổ lại, buồn bã đi thơ thẩn vào trong nhà. Nắng bứt rứt không ngủ được. Thềm ba đầy nắng rọi. Ngoại ngân nga kể chuyện ngày xưa, những câu chuyện chưa bao giờ quê trong tiềm thức của những đứa trẻ miền quê thiếu thốn trăm đều hay lẽ phải. Đó là những bài học đầu tiên khi lớn lên, khi đi qua sống gió cuộc đời mà tôi mỗi lần va vấp, tôi đều dừng lại và ngẫm chiêm nghiệm và so sánh với lòng dừng lại con đường đó là không đúng như lời ngoại dặn…

Mỗi lần mùa nắng về, đi qua đã tạo nên một mùa trong đời người. Một mùa nắng khắc nghiệt chờ đợi khát mùa mưa rụng hat đến. Thơ bé, tôi thường ví von mùa nắng về khập khiễng với tiết trời nắng gàn gàn giống như một bà cô muộn chồng khó tính. Lời con nít thuở bé làm cả nhà được một trận cười vì những lời nói chưa được ai dạy. Ngoại vẫn nhắn hoài mỗi khi mùa nắng rải đầy sân trưa. Nắng cháy trời cháy đất, thiêu mòn sự sống của tất cả vạn vật. Và tập tàng của những vạn vật đầu tiên cho mùa nắng hạn đầu tiên trong đời. Ví như cuộc đời con người giống như mùa nắng trong năm đôi khi bạn và tôi phải đối đầu với những vô vàn khó khăn trong cuộc sống đời người không thích, hay thích. Cho dù tất tả, bất trắc như rồi cũng vuông tròn vượt qua. Những bước ngoặt ấy là những bài học xương máu của một kiếp con người.

Sáng nay, ngồi trước sân nhà trọ xứ người đón mùa nắng về ngập lối, trong nỗi nhớ ngoại, nhớ mùa se sắt nắng…

Nguyễn Hoàng Nhân

43