Tạp bút: Quà chợ sáng
15:23 - 25/11/2020

(TGCT) Tôi luôn yêu thích những buổi sáng bình yên quê nhà. Giản đơn vì buổi sáng là buổi khởi đầu ngày mới. Khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện phía đằng Đông, thưa, mỏng, vàng tinh tươm lọt qua những tàu dừa chan đầy những bông nắng tròn tròn trên nền đất, trước sân nhà tôi. Chúng nhảy nhót, trườn dài trên cánh cửa gỗ đóng bằng cây mù u của tía. Chạy qua song cửa nhỏ vào nhà trong. Ngôi nhà bừng sáng trong nắng. Và như thế ngày mới bắt đầu, những con chim chích chòe lửa gọi nhau í ới. Xa đưa những tiếng bìm bịp thả mình trong không trung gọi con nước lớn. Nó bình yên đến vô cùng và dường như mọi muộn phiền sẽ bay biến, thay vào đó là sự an nhiên đến lạ thường. Trong những buổi sáng đó, điều mà tôi nhớ nhất đó chính là sự chờ đợi. Sự chờ đợi có mục đích và một sự chờ đợi hạnh phúc nhất thời tuổi thơ của bọn trẻ quê, trong đó có tôi và bạn. Tôi dám cá cược với bạn điều đó. Chờ mẹ đi chợ về để được quà chợ sáng…

Khi tôi rướn người, thòng chân xuống nền đất thì mẹ hoặc ngoại đã đi chợ sớm. Người nhà quê thường đi chợ rất sớm đó là một thói quen, hay ai cũng muốn đi chợ sớm để tìm được những con cá còn tươi, miếng thịt ngon, cọng rau non muốt để chăm lo cho bữa cơm gia đình tươm tất. Tôi dụi mắt tuột xuống giường đi lòng vòng nhà. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, nhất định tôi ôm cuốn tập ngồi trước sân nhà, vẽ nghệch ngoặc trên nền đất, vừa đón nắng sớm, vừa học bài. Chốc chốc lại nhìn ra con đường lớn đổ vào nhà bằng một con đường nho nhỏ. Sau hàng cau trồng thẳng hàng hai bên đường của ngoại xen trong những bụi chuối xiêm đã cỗi. Reo mừng khi con mực ngoe nguẩy chiếc đuôi dài. Bóng dáng mẹ hay ngoại đội nón lá bước vào con đường nhỏ. Tay xách nách mang, con mực bổ nhào chạy thụt mạng, lẳng quẳng dưới chân ngoại, liếm gấu quần. Còn tôi thì đoan đã chạy chân sáu theo sau con mực. Bao giờ tôi chạy cũng thua con mực. Tôi đỡ lấy phụ ngoại hay mẹ khi thì cây chổi tàu cau, cái rổ tre, vài cái rế nhỏ lót đế xoang chảo để khỏi dính lọ nghẹ… Vừa chạy đuổi theo dấu chân mẹ hoặc ngoại, đôi khi thì đạp lên những bước chân ngoại. Con mực chạy lòng vòng, le lưỡi thở hồng hộc vì mệt. Tôi nghia nghía vào giỏ xách đệm của ngoại hay mẹ xem quà chợ sáng của mình là gì? Và đôi khi chưa kịp vào nhà ngoại hay mẹ đã ngồi phệch ngay chỗ ngã rẽ, chia ngay phần quà chợ sáng cho tôi. Quà chợ sáng là những món quà chợ nho nhỏ, đủ loại khi thì cặp bánh cam ngọt ngây nhân đậu xanh rắc ít mè, cặp bánh còng áo đường, gói xôi mặn, xôi lá cẩm gói lá chuối xanh, bịt tàu hủ thơm phức mùi gừng, bánh lọt trắng xanh lá dừa nước cốt dừa, miếng bánh da lợn nhiều lớp béo ngậy, miếng bánh bò nướng trắng hếu, ổ bánh mì chang nước sốt, những tán cốm gạo có hình nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, vào những mùa Tết còn được những con tò he ngũ sắc… Nhưng thích nhất vẫn là những cuốn tập mới, còn thơm phức mùi giấy, hay cây bút máy Hero đầu vàng đít xanh, khi đó tôi nhảy cẩn lên. Cám ơn ngoại hay mẹ rối rít. Những cuốn tập và cây viết mới đó là cả những ngày lao động vất vả của mẹ, lam lũ của ba trên đồng, tôi xem những tài sản đó như là những báu vật thời thơ ấu của tôi…

Tôi chạy theo ngoại hay mẹ vào nhà. Ngoại hay mẹ thường ngồi trước hiên nhà đầy nắng, phe phẩy nón lá quạt mồ hôi cho đỡ mệt. Tôi nâng niu cầm những món quà chợ sáng, bày ra trước hiên nhà. Bao giờ tôi cũng hỏi một câu quen thuộc, “ngoại ăn chưa?” mẹ ăn chưa?”, bao giờ tôi cũng được đáp lại bằng một câu “ăn rồi con”. Nhưng tôi biết chắc rằng chưa, bởi nhà tôi nghèo bao giờ khi đi chợ để mua một món gì cũng phải so đo toan tính. Tôi bày ra và chia đều phần quà chợ sáng cho cả nhà. Mỗi người một ít, tôi bảo “con chia đều không ai được từ chối”. Dù ít nhưng mọi người vẫn vui vẻ, tiếng cười giòn rụm trong những buổi sáng khi ngoại hay mẹ đi chợ về. Tôi là người ngồi thưởng thức quà chợ sáng lâu nhất, ăn từ miếng nhỏ, vừa ăn vừa nhấm nháp vị của từ món quà chợ sáng. Bao giờ phần của tôi cũng được chia nhỏ ra một phần nhỏ nữa cho người bạn chí cốt của tôi. Không ai xa lạ đó chính con mực. Con mực sẽ ngồi chông ngốc, đôi mắt thèm thuồng, quẩy quẩy cái đuôi, chờ tôi chia cho một xíu quà chợ sáng. Con mực rất háo ăn cho nên khi tôi cắn một miếng, thì tôi cũng cắn cho con mực một miếng hệt tôi. Và niềm vui nhân đôi, khi tôi được ngoại hay mẹ mua về cho những cuốn tập hay cây bút mực Hero. Tôi đưa vào mũi con mực cuốn tập mới, hay cây viết Hero, con mực sẽ đưa chiếc mũi ngửi ngửi khình khịch mùi vở mới, bút mới ra hiệu chia vui cùng tôi. Tôi sẽ cùng con mực ôm những món quà chợ sáng đó chạy đuổi vòng vòng trong sân…

Chờ đợi ngoại hay mẹ đi chợ về mỗi buổi sáng để được quà chợ sáng. Đó là một sự chờ đợi mà đứa trẻ quê nào cũng thích. Những món quà chợ sáng nho nhỏ xinh xắn, những miếng bánh, cục kẹo dừa béo ngậy, tán cốm gạo, hay những dụng cụ học tập trong buổi chợ sáng về của ngoại, của mẹ luôn là một hình ảnh yêu thương nhất và trân quý nhất vào những buổi sáng thời thơ ấu của tôi. Những buổi sáng chờ đợi trong sự nôn nao, háo hức mắt luôn luôn ngó ra con đường nhỏ chạy song song bờ kênh vào nhà. Rượt đuổi con mực chạy sồng sộc mỗi khi thấy dáng ngoại hay mẹ lấp lóa. Phụ ngoại hay mẹ xách những thứ đồ nhỏ vào nhà. Mắt không rời giỏ đệm đoán những quà chợ sáng ngoại hay mẹ mua về là gì, dù có khi đêm qua đã dặn dò rất kỹ trước khi chìm vào giấc ngủ. Chia nhau phần quà chợ sáng cho mọi người cùng ăn trong tiếng cười, nói giòn tan. Bây giờ, dù đã lớn, nhưng mỗi lần về nhà, vẫn còn nguyên vẹn cảm giác mừng ngoại hay mẹ đi chợ về, để được quà chợ sáng, giống như tôi của thời thơ ấu lon ton chạy ra mừng ngoại hay mẹ đi chợ về mỗi sáng…

Thúy An

62