Tạp bút: Xôn xao mùa măng tới
14:51 - 27/10/2020

(TGCT) Mùa măng thường kéo dài từ những cơn mưa đầu mùa chấp chới rụng hạt cho đến những cơn mưa già của núi. Khi những cơn mưa đầu mùa phủ những làn mưa trắng xóa rào rạc, trong văn vắt. Những cơn gió quật mạnh những gốc tre về một hướng, tiết trời chuyển mùa, trong lòng của đất, dưới những bụi tre to già hay những bụi trẻ mới trồng những chồi non nhỏ teo bắt đầu nhú lên mang một màu nâu đất. Theo vài cơn mưa nối ngày, những mụn măng lớn nhanh như thổi. Những cơn mưa nặng hạt sẽ làm cho những mụn măng càng lớn nhanh hơn. Một mùa măng mới lại bắt đầu sau một năm dài chờ đợi, bữa cơm chiều trong đâu đó nhà ai khói bếp sẽ sàng bay, mẹ dở tay lau mồ hôi bên nồi canh măng đương sôi sùng sục…


Xôn xao mùa măng tới.

Măng núi thường là măng tre Mạnh Tông là chính. Những mục măng to màu nâu đất mập mạp chất đầy trong những giỏ xách được mang từ trên núi Cấm xuống núi. Những chiếc honda gồng mình với tiếng nổi xì xì rồ ga nhã khói cực mạnh vì những đoạn dốc thoai thoải, mặt dốc nghiêng cao độ, chòng chành hai giỏ măng đầy ứ. Mùa măng thường rộ vào những cơn mưa núi già. Giá măng hạ xuống thấp, ai cũng có thể mua măng về nhà tha hồ chế biến những món ăn ưa thích, đổ bánh xèo, kho thịt, xào tép mỡ xa xỉ hơn có món giò heo nấu măng, măng nấu với vịt xiêm… Món nào được chế biến từ măng cũng ngon. Mưa già giống như những cơn mưa chướng miền xuôi có điều lạ mưa núi không hiền bằng mưa đồng bằng. Mưa núi thường kèm theo những cơn gió xào xạc mạnh, cơn dông dài rít qua từng hồi. Tiếng sét nhập nhoạng vắt ngang, vắt dọc bầu trời. Xé bầu trời ra thành từng mảnh. Vào thời khắc sa mưa như thế, mùa măng rộ những mục măng mập hơn, thơm hơi, lớn nhanh hơn mà ai đó từng gắn bó keo sơn với núi mới cảm nhận được sự lớn nhanh của những mục măng. Trong chiều những mục măng còn nhỏ xiu xíu sáng ra măng đã lớn bằng cùm tay. Để cho những mục măng to người dân quê thường vô chân những bụi măng bằng một lớp đầy dày phủ đầy gốc. Khách đường xa xuôi bước tới đây, đặt chân bộ hành lên núi rợp bóng dưới những rừng tre Mạnh Tông che mát rười rượi những lối đi. Càng lên cao không khí loãng ra se se hơi lạnh của rừng tre Mạnh Tông ngút tầm mắt một màu xanh, lỗ tai ù ù vì thay đổi áp suất đột ngột, cảm giác khoan khoái xua đi những bước chân nặng nhọc. Hai bên đường những bụi tre dưới gốc là những mục măng đang nhô lên trong mùa đương giao...

Người dân quê tôi có những bí quyết nấu ăn riêng khi nấu măng, không phải luộc nhiều lần nhưng người miền xuôi. Sau khi măng được chặt về, sắc miếng rửa sạch bằng nước bỏ vào trong một nồi nước dùng, đặt lên bếp đun thật lâu để chất độc trong măng bay hơi hay có thể nấu măng cùng lá bồ ngót để giải độc tố trong măng và điều tuyệt đối không được làm là dùng đũa tre để trở măng nếu làm như thế măng sẽ đắng. Ngoại cũng dạy người nào nhức mỏi đừng ăn măng quá nhiều không tốt cho sức khỏe.

Măng đương mùa giá chỉ năm đến sáu ngàn một kg măng tươi. Những vựa măng dưới chân núi người ta chất đầy chào mới khách. Ngoài những mục măng tươi người ta còn chế biến cả măng chua và măng khô... Măng khô mùa mưa chế biến rất khó, chỉ có những bà già xưa như ngoại mới có thể canh hạn bà chằn, nắng tốt mới dành những mục măng to ngoài vườn phơi khô nếu con nắng không ngon măng sẽ nổi mốc ăn có hại cho sức khỏe. Măng khô cất trữ trong nhà dùng dần trong năm để chờ mùa măng năm tới.

Tôi xa quê nhưng trong ký ức miền nhớ những mùa măng núi vùng bảy núi vẫn chảy tràn trong tiềm thức. Mỗi lần mùa mưa về tôi lại bâng khuâng thương nhớ những mùa măng núi quê nhà. Nơi đó có những rừng tre Mạnh Tông phủ đầy núi che chắn sườn núi, trải dài một màu xanh bất tận. Không chỉ người lớn mà bọn con nít cũng khắc khoải chờ mùa măng tới để được thưởng thức dư vị ngọt bùi của măng, trĩu đầy quang gánh măng còng lưng xuống núi của mẹ. Tôi lót tót chạy theo hai tay khệ nệ hai mục măng. Một gánh măng giá chẳng bao nhiêu tiền, nhưng là cả một thành quả của những người dân lao đông chân chính quê tôi sau một năm dài, đổi về những cuốn vở trắng mỏng dính. Mẹ luôn mong cho tôi đổi đời bằng con chữ. Vào mùa măng mới, nhà nghèo mẹ thường mua da heo về nấu canh với măng cho ngọt nước ăn riết thành ghiền. Mùa măng đương tới và tôi đang trôi theo những tiếng mưa rào rạc, tiếng gió gọi mùa về. Tôi đang nghe trong gió những mầm măng cựa mình trong đêm trồi lên mặt đất, những mục măng mùa mới tươi xanh. Như tiếng mẹ dịu hiền vẫn nhắc tôi nhớ rằng đường xa khó khăn con hãy vững bước…

Lê Thị Thúy An

44