Truyện ngắn: Nàng không còn chạy bộ
20:40 - 10/06/2018

Nàng không có thói quen ngủ nướng. Bởi vì nàng không có công việc gì để làm tới khuya, cứ hí hoáy mãi với chiếc tivi cũng chán. Vì thế nàng ngủ sớm.

Nàng giống con chim đẹp bị nhốt trong lồng, tù túng trong căn nhà với ông chồng cạy răng mới nói được một tiếng, tối ngày cứ chúi đầu vào máy tính mà chơi game như con nít. Mà dẫu nàng có nói thì cũng chẳng được một câu trả lời, chỉ có nàng độc thoại. Nàng chán thật sự, đến độ không hiểu sao nàng lại lụy anh khi anh ngỏ lời cầu hôn nàng.

Nàng nhớ hôm đó là buổi tiệc cưới của cô bạn thân. Nàng gọi điện nhờ anh chở đi, vì nàng sợ khi đi đám cưới, mọi người sẽ hỏi: “Anh ấy đâu?”, “Ủa, sao lại đi một mình?”, rồi giới thiệu người này người nọ như thể tự thân nàng không thể nào kiếm cho mình một chàng trai để đi chung đường. Hôm đó anh chở nàng về, rồi đột nhiên dừng xe ngay chiếc cầu bắc ngang cửa sông ở thành phố để tỏ tình. Có thể trong giây phút đó nàng say, có thể hôm đó gió biển nồng nàn quá và lời tỏ tình lãng mạn quá, cho nên nàng đã nhận lời với trái tim đập mạnh.

Vì thế giờ đây, đôi khi ngồi ôm gối nhìn xéo ra phòng khách, bên cạnh là người đàn ông mà nàng yêu thương cứ chăm chăm đôi mắt vào màn hình, nàng không hiểu tại sao nàng lại đồng ý lấy anh làm chồng. Cũng phải thôi, năm đó nàng 27 tuổi, chưa hề có một mối tình vắt vai, chưa có một cuộc hẹn hò nào ra hồn, nói chung là nàng vẫn còn tinh khiết theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Cái tuổi con gái rạo rực xuân thì đó, đi ra đường thấy lứa đôi ôm nhau, vào quán cà phê thấy họ ngồi bên nhau thì thầm rúc rích, lòng nàng cứ nôn nao. Ôi, nàng đâu biết yêu và cưới là hai bầu trời hoàn toàn chẳng giống nhau.

Buồn, nàng mở nhạc, đó là bài hát do cô ca sĩ người Mỹ Mariah Carey hát.  “I stay in love”, bài hát nghe tha thiết, đại ý: Nỗi đau rơi xuống tâm hồn tôi, bạn bè nói rằng tôi không giống họ, và chúng ta cần nhau, khi chúng ta vấp ngã... Nàng mở nhạc to, anh cũng chẳng quan tâm. Nàng vào buồng tắm, mở vòi nước với âm thanh như suối chảy, anh cũng coi như không. Nàng bật tivi xem ca nhạc, kệ, chồng nàng vẫn ngủ, ngủ hồn nhiên. Hình như trời sinh ra anh ấy là tuổi con gấu, nàng đùa thế. Nàng lại nhìn chồng ngủ trong khi nàng muốn kể chuyện đất trời, thế mới bực. Bạn bè nói rằng ngày xưa đi học nàng nổi tiếng với biệt danh “đài phát thanh”. Bởi vì chuyện gì, của ai đó, xảy ra như thế nào, cứ hỏi nàng thì sẽ được nghe câu chuyện y như nàng ở trong bụng họ bước ra. Giờ đây sống với người chồng mặc kệ những câu chuyện của nàng, nàng thấy bí bách quá đỗi.

***

Buổi sáng nàng thường chạy bộ, bởi nếu không chạy bộ thì nàng phải ngồi nhìn chồng ngủ. Điều đó quả thật rất buồn cười. Khi chạy bộ, nàng mặc chiếc quần ngắn, chiếc áo thun trắng, cứ thế mà chạy qua con phố vắng, chỉ có hai hàng cây sao đen vào mùa ra hoa. Mùi hương hoa sao đen nhè nhẹ, chỉ tỏa ra giữa buổi sáng thơm tho, khi con đường chưa bị ồn ào bởi dòng xe cộ. Nàng yêu tiếng bước chân của nàng nhè nhẹ, nàng yêu cả những ngôi nhà còn khép cửa, yêu mùi khói lò than của quán cà phê sáng đợi những người khách sớm.

Chạy một mình thì con đường dài. Mà thật ra, làm cái gì chỉ có một mình thời gian cũng kéo dài. Cho nên nàng bất ngờ khi có người chạy song song, lên tiếng: “Em biết chị không?”. Đâu phải ai xa lạ, đó là Hằng, chủ quán phở Ngon cách nhà nàng khoảng ba con đường. Đây là quán phở nhỏ nhưng đông khách. Hằng là đàn chị trên nàng hai năm thời đại học. Nghĩ cũng vui khi từ một cô sinh viên nhan sắc, Hằng lại trở thành bà chủ tiệm phở. Cứ thế nàng dần không phải chạy bộ một mình.

Giờ đây nàng thích chạy bộ. Chỉ trừ trường hợp mưa to hoặc bão về. Chạy bộ, bỗng dưng nàng biết nhiều người. Cả đám bạn chạy ra biển, sau khi tập vài động tác thể dục lại tụ nhau ở một quán cà phê nào đó. Cách lập nhóm cũng rất sòng phảng, mỗi người góp vào một số tiền theo quy định, khi xài hết lại nộp tiếp. Cũng từ ngày chạy bộ với nhóm, nàng vui hẳn ra.

Rồi một hôm mọi người không thấy nàng chạy bộ. Con phố sớm vẫn mờ mờ ánh sáng, bếp than của quán cà phê sớm vẫn nhóm lên, nhưng không khí dường như kém rộn rã vì thiếu tiếng cười của nàng. Nàng không chạy bộ khiến bạn bè nhung nhớ.

Nàng không chạy bộ vì nàng biết rằng chồng nàng không ngủ, cũng chẳng chơi game khi không có nàng ở nhà. Anh đi làm sớm khi nàng chưa về. Không phải chồng nàng ít nói mà vì chồng nàng đã dành ngôn từ đẹp đẽ để nói chuyện với một cô gái khác.

Cô gái ấy không xa lạ, là cô thợ làm tóc cách nhà nàng mấy bước chân. Một hôm Hằng gọi điện cho nàng: “Tới Hoa Đồng Nội đi”. Trong vườn hoa lao xao của quán cà phê, chồng nàng và cô thợ làm tóc đang tình tứ. Nàng thở dài với Hằng: “Vậy mà ảnh nói với mình là ảnh không thích cà phê”.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Nguồn: BCT

38