Truyện ngắn: Bến chờ
22:00 - 03/11/2018

Chiếc ghe chở gánh xiếc Hương Tràm cập bến Mù Cưa. Đám trẻ trong xóm í ới gọi nhau chỉ trỏ mấy con khỉ trong chuồng. Thằng nhóc trên ghe có vẻ không hài lòng, rồi nhảy tót lên bờ cắm sào buộc dây ghe, lấy vải che hết mấy cái chuồng khỉ. Đám trẻ trên bờ tiếc, thằng Minh giận bụng lấy cục đất chọi xuống sông cái bủm. Con Thảo dửng dưng bỏ về nhà để mặc cho thằng Minh gọi với theo. Lần nào gánh xiếc về xóm, con Thảo cũng thản nhiên. Có gì đáng coi đâu.

Thằng Minh tìm quanh sân rạp xiếc, thấy nơi chúng tôi có thể lẻn vô. Nó vừa vén miếng vải tìm đường chui vào thì bị một cánh tay níu lại cùng tiếng hét lớn.

- Tụi mày định làm gì?

Tôi ngước mặt lên, là thằng nhóc hồi chiều dưới ghe. Thằng Minh kịp đấm vào mặt nó một cú rồi kéo tay tôi chạy. Trên đường về nhà, thằng Minh còn bày mưu tính kế để lần sau gặp lại, cho thằng nhóc trận nhớ đời. Con Thảo ngó lơ với câu chuyện cúa chúng tôi. Nó chẳng bao giờ để ý đến gánh xiếc mặc dù ba nó vẫn tha thiết với nghề xiếc đu dây. Má tôi kể ngày xưa ba con Thảo cũng theo ghe đi biểu diễn khắp xứ miền Tây nhưng bị tai nạn gãy chân, rồi trở về xóm Mù Cưa với đôi chân cà thọt. Má con Thảo bỏ ba con nó, theo người đàn ông trên chiếc ghe thương hồ từng vài lần neo bến sông Mù Cưa. Từ dạo đó, tôi chẳng bao giờ thấy con Thảo nói chuyện với ba nó, ai khuyên thế nào cũng chẳng nghe, bởi theo nó, chính ba làm má bỏ đi theo người khác.

Thằng Minh hẹn chúng tôi ở chỗ cây bàng gần rạp xiếc. Con Thảo nghe thằng Minh thuyết phục, xiêu lòng nên cũng tới. Tôi và thằng Minh nhảy tọt lên nhánh cây bàng gie ra phía sân khấu, con Thảo sau một hồi hì hụi cũng chọn cho mình một chỗ dễ nhìn thấy. Chẳng mấy chốc cây bàng đã chi chít những cái đầu thò ra. Đám trẻ quê nghèo tiền ăn chẳng có, nói gì chuyện mua vé vào xem xiếc, nên chúng tôi thèm thuồng nhìn đám trẻ xóm trên ngồi trên ghế gần sân khấu. Thằng Minh nói, phải chi được ngồi gần coi cho đã mắt mấy con khỉ đạp xe, mấy con chó biết làm toán... Con Thảo hứ cái cóc, có chỗ coi là may lắm rồi. Nói rồi con Thảo bâng quơ: Không biết ba bị té gãy chân ở tiết mục nào.

Thằng Minh nổi cáu khi thấy thằng nhóc trên ghe bước ra sân khấu nhào lộn mấy vòng rồi leo lên sợi dây. Tiếng vỗ tay cứ rần rần, chốc chốc mấy đứa trẻ lại tấm tắc khen thằng nhóc giỏi, ước gì làm được phân nửa nó cũng đủ sướng rồi. Bất chợt sợi dây buộc ngang khoảng không bị đứt giữa chừng, thằng nhóc ngã xuống sàn sân khấu. Mấy người trong cánh gà lao ra đỡ thằng nhóc trong cái nhìn hoảng sợ. Thằng nhóc lồm cồm ngồi dậy, nở nụ cười rồi được dìu vào bên trong. Buổi biểu diễn kết thúc với lời tạm biệt của ông bầu.

- Thấy chưa, thằng nhóc đó có tài ba gì đâu - Thằng Minh hả hê.

- Mày ác hơn chữ ác. Tội nghiệp nó, lỡ nó giống ba con Thảo rồi sao?

Tôi biết mình lỡ lời nên tránh nhìn vào mắt của con Thảo. Đoạn đường về trở nên im lặng, chỉ có gió sông ràn rạt thổi qua mà đứng nép nào đâu cũng thấy lạnh.

Mới sáng tinh mơ, tôi đã thấy thằng nhóc con dưới ghe nằm trên ghế dựa  trước nhà của ông bảy Cò bó thuốc nam gãy xương, vẻ mặt của nó bơ phờ trông thấy. Tôi lén lén chạy sang ngó thằng nhóc coi như thể nào. Nhà ông bảy Cò chẳng khi nào đóng cửa, người vô ra tự do, trú mưa đụt nắng cứ tạt vào. Người phụ nữ ngồi kế bên đút cháo cho thằng nhóc trong khi nó cứ ngậm chặt miệng ngó lơ. Người phụ nữ lẳng lặng bỏ ra sau nhà trong cái lắc đầu ngao ngán. Tôi thấy thằng nhóc quệt nước mắt. Tôi đưa về phía nó mấy trái nho rừng.

- Ăn đi, ngon lắm đó. Bộ mày đau lắm hả?

- Mấy cú té vầy làm gì được tao.

- Vậy sao nãy mày khóc?

 Nó nhìn tôi không đáp, mấy trái nho rừng tôi để lại trên ghế. Lúc tôi quay đi, nó hỏi với:

- Mày tên gì?

- An. Còn mày?

- Tí – Thằng nhóc lí nhí.

***

Con Thảo ngồi giặt đồ dưới mé sông trong khi thằng Minh hát mấy bài hát cũ xì nghe mắc mệt. Tôi ngồi nhìn ba con Thảo lọ mọ với mớ dây nhợ vá lú, vô tình chạm vào ánh mắt buồn rười rượi của ông. Đột nhiên con Thảo làm tôi giật bắn người.

- Chắc vài bữa nữa ổng cũng bỏ đi?

- Ba mày nói với mày hả? – Thằng Minh hỏi dồn.

- Đâu có. Gánh xiếc về thì ổng phải theo thôi. Như cái lần ổng bỏ má con tao đi biệt đó.

Không biết lúc ba con Thảo bỏ đi thiệt nó sẽ như thế nào, có còn nói được những câu dửng dưng như vầy không? Quần áo dơ cỡ nào con Thảo cũng giũ sạch dưới nước sông xóm Mù Cưa, vậy mà nỗi nuồn của nó giũ hoài sao chưa thấy hết. Ở trong nhà, ba con Thảo lần đi ra sau hè. Lâu rồi tôi cũng quên mất tiếng nói của ba con Thảo.

Ông chủ gánh xiếc có thân hình quá khổ tạt qua nhà con Thảo. Ông gọi với vào nhà.

- Anh Được ơi, có ở nhà không anh Được?

- Ổng đi giao lú cho người ta rồi, có gì ngày mai hoặc tối tối chú quay lại đi – Con Thảo trả lời trong hậm hực.

Câu hỏi của thằng Minh còn khiến con Thảo thêm phần bực dọc.

- Chú kiếm chú Được để diễn xiếc hả chú. Chú Được chân cẳng vậy sao mà xiếc như hồi xưa được.

- Chú chỉ ghé thăm anh Được thôi. Ngày trước chú với anh Được đi chung đoàn. Tội nghiệp ảnh lắm. Đang định kiếm thêm ít tiền rồi về quê mua miếng đất làm ruộng sống với vợ con. Ai ngờ trong lúc biểu diễn gặp nạn, bao nhiêu tiền kiếm được mang đi chạy chữa hết trơn mà còn không được theo nghề nữa. Vài phút trên sân khấu để cho người đời coi mà đổi biết bao nhiêu máu và nước mắt. Hồi xưa chú thấy ảnh nhớ vợ con, đàn ông vậy chứ khóc hoài à.

Con Thảo đứng nép vào vách nhà, quay mặt đi. Thằng Minh vẫn chưa hết tật nhiều chuyện:

- Thằng nhóc bữa bị té còn xiếc được hông chú?

Ông chủ gánh xiếc thở dài:

- Thằng Tí đó hả? Nó gan lì lắm, không sao đâu. Má nó bỏ nó từ hồi nó còn ẵm ngửa. Cả gánh xiếc thấy tội quá nên nhận về nuôi. Lúc năm sáu tuổi nó đã bắt đầu học đu dây, té trầy tay trật chân mà không chịu nghỉ. Tối ngày nó chỉ làm bạn với mấy con khỉ trong đoàn. Cái bà bán vé là má nó đó, bỏ nó mười mấy năm trời giờ tìm nó để nhận lại mà nó có chịu nhìn đâu, nên theo đoàn phụ bán vé luôn.

***

Thằng Tí ngồi trước nhà ông bảy Cò trong khi con khỉ của nó cứ nhảy qua nhảy lại nhìn chóng cả mặt. Con Thảo và tôi giục mấy bận thằng Minh mới lí nhí được lời xin lỗi vì hôm bữa ra tay đánh người ta. Con Thảo mang theo mấy củ khoai nướng chia cho chúng tôi, vừa ăn vừa nhìn mây trời với những câu chuyện không đầu không cuối. Thằng Tí nói sau này lớn lên nó sẽ dừng chân lại một cái bến nào đó, mua một miếng đất, cất một ngôi nhà và có cho mình một khu vườn thích cây gì trồng cây đó, nằm trong nhà gác kèo ong nghe mấy con dế gáy cho đã hai tai. Con Thảo ngồi bật dậy.

- Để tụi tao dẫn mày đi thăm vườn.

Thằng Minh cõng thằng Tí. Đoạn đường đến khu vườn khá xa và dầy cỏ dại. Khu vườn có căn nhà bỏ hoang, mát mẻ, yên tĩnh nên chúng tôi vẫn thường vào đó chơi. Con Thảo nói khu vườn này không có chủ nên giờ nó là của thằng Tí.

- Mày cứ coi đây là khu vườn của mày. Tụi tao nhường nó lại cho mày đó.

Thằng Tí dang tay hít căng lồng ngực, nó nhắm mắt lại như tận hưởng hết không khí của khu vườn mình mơ ước.

- Tao đi miết trên ghe có khi nào được ngồi như vầy đâu. Đợt này té đau mà cũng đáng. Tao được ngồi trong khu vườn mà chẳng sợ bị người ta la.

Chúng tôi ngồi lặng im cùng nhau đến chiều. Lúc rời khỏi khu vườn, thằng Tí cứ ngoái đầu nhìn lại...

***

Sáng hôm sau, gánh xiếc đã bắt đầu dọn bãi, chỉ còn một khoảng đất trống trơ. Chiếc ghe rời bến, thằng Tí ngó lên bờ, gọi với theo:

- Tụi mày đợi tao về nghen.

Chiều đó, con Thảo giúp ba nó mang lú giao cho nhà bác chín. Lúc đi ngang cây cầu dừa, con Thảo lí nhí: Ba để con xách tiếp ba! 

Nguyễn Chí Ngoan
Nguồn: http://baocantho.com.vn

10