Truyện ngắn: Cơm củ co
10:47 - 23/01/2019

Gia đình Út Trí đang tứ đại đồng đường với sáu người: bà cóc, ông nội, cha, mẹ, chị Hai Liên và Út Trí.

Bà cóc Tư Nhuần của Út năm nay đã gần chín chục tuổi, ngày ngày chuyện  ngủ nghỉ và ăn uống được con cháu chiều như ý. Ông nội Hai Nhị hàng tuổi ngoài sáu mươi chỉ còn “máu canh nông” thôi chứ không thể ra tay thường xuyên với công chuyện ruộng vườn được nữa. Cha Hai Khá là người kiếm tiền bạc cho gia đình. Cha kế thừa sự làm ăn tài giỏi của lão nông Hai Nhị, lại rành thổ nhưỡng, rành thời tiết nắng mưa gió máy, nên cha ra tay canh tác đâu trúng đó. Bởi vậy mà bà con ấp làng trả tiền công cao, giành nhau lôi kéo cha tiếp việc tối ngày. Công chuyện nhà một tay mẹ Năm Chuyên đảm đang. Chị Hai Liên đúng chuẩn “con gái đầu lòng” chăm ngoan học giỏi, hơn mười tuổi được tuyển chọn theo trường chuyên lớp chọn. Hai Liên ra tỉnh học hành, cả năm chỉ về nhà ba ngày Tết Nguyên đán với bằng khen treo đầy tường phòng khách.

Út Trí nghiêng mình nhìn lên khung kiếng lấp lóa tên chị, giả giọng đùa: “Ò ó o… Chúc mừng năm mới!”. Út Trí được ông nội phong danh con gà tre siêng tập gáy. Hai Liên tính chọc để Út Trí gáy thêm nghe chơi, nhưng Hai lại nói lái lời lái ý thương em: Em là út nên giàu nghèo “Út chịu”, lại được gần gũi bà cóc, ông nội và cha mẹ! Út hay thiệt tình.

***

Nghe vậy Út Trí líu ríu chuyện nhà cho Hai Liên: Bà cóc chúng ta ở tầng trệt vì thương cái nhà ghe. Nước chưa nổi đố ai rước được cóc lên phòng trên tầng lầu. Nước lên, cóc mới chịu lên lầu và ngồi cửa sổ ngóng ra trời nước, rồi hát ầu ơ, í a.  Út Trí hỏi ông nội có nghe được bà cóc ca bài gì hông? Ông lắc đầu. Út Trí dắt ông tới dòm cóc qua khe cửa. Dòm xong ông nội đi lấy mấy ống tre nứa buộc lại, cột sợi dây thả xuống nước đẩy ra kéo vào. Ông không nói gì với Út Trí, nên Út thắc mắc: Ông làm vậy là sao ta?

Tới bữa cơm cá, cóc lấy đũa xiên miếng cá đưa ra ngoài cửa huơ huơ rồi quay đũa đút cá vào miệng. Cóc ăn hết cá, rồi ngồi nhìn cơm đắm đuối, rồi lại ầu ơ, í a. Út Trí thấy vậy lấy gỗ đẽo thành cá mè vinh cá diêu hồng, tôm, cua đồng… Rồi làm ba cái cần, lấy dây chỉ buộc cua cá vào như chúng mắc câu, để cóc ngồi bên cửa sổ chơi. Làm đồ chơi cho cóc xong, Út Trí xuống bếp thủ thỉ: Mẹ ơi! Muốn bổ dưỡng cho cóc, phải ăn cá đồng. Mẹ chợt khựng lại, nói khó khăn lắm mới dụ được bà cóc con ăn hết lưng cơm, con đừng có bày thêm chuyện. Hai Liên nói mẹ nhắc nhở Út Trí học bài và làm hết bài tập trong sách giáo khoa kìa. Út Trí phân trần: Mẹ! Ông nội nhìn cóc cầm đũa, là biết cóc nhớ cảnh người xưa lo bè mảng lưới cá, lại có sách viết bữa ăn của người xưa cá là cơm, cơm là thức ăn. Mẹ đừng lo. Con sẽ ra đồng kiếm cá. Mẹ nói: Mẹ lo cá đồng. Còn Út lên phòng học bài!

***

Út Trí lên lầu nhưng có học hành chi đâu. Ở trên lầu cao tha hồ nhìn ngó nhà cửa vườn tược. Đặc biệt là thấy ông nội quanh quẩn không biết chán ở mương bờ, hầm cá... Nhà sắm cái thang gấp bằng sắt vững vàng, ngày ngày ông nội cho thang xoạc bốn chân để ông leo lên nhìn tường nhà, mái bếp, nóc cổng, hoặc mang ra vườn bắc thang leo thang nhìn ngắm cành bông, chồi búp, hoa trái. Thế là thấy nội vác thang ra vườn, Út Trí lại lẻn ra theo lo giữ chân thang. Vừa giữ Út vừa tò mò hỏi nội nhìn ngắm tàng cây làm chi? Nội trả lời gọn bân: Thì trồng cây ngắm cây! Út Trí đùa: Nội sao không ngắm thằng cháu đích tôn nè. Nói rồi Út Trí thoăn thoắt leo lên cây bám cành nhô đầu ra chỗ tàng lá trước mặt nội. Nội nhìn cháu rồi lại nhìn bông trái, ánh mắt vui vui.

Nội nằm bệnh. Tuổi cao mà hay dãi nắng dãi gió, giờ nội đổ bệnh nằm khò khè khục khạc. Cha lo thuốc thang. Út Trí phụ mẹ việc canh chừng nội nằm bệnh. Nội vừa uống thuốc tây vừa uống thuốc bắc mà bệnh chẳng chuyển chút nào. Chỉ thấy nội hay lăn xích ra mép giường nhỏng mình lên ngó ra ngoài cửa sổ. Ngó tới ngọn cây, nóc bếp. Ngó lúc mắt mở trừng trừng, lúc mắt lim dim hí hí, cái cổ cứ xoay xoay lia lịa.

Út Trí thấy vậy rước nội xuống ghe đưa nội tới trạm y tế xã. Bên trạm xá có nhà vườn mà cha Hai Khá của Út Trí đang tiếp chủ xây cất nhà cửa và lên liếp vườn. Nghe tiếng cha Hai Khá và chủ gọi thợ vườn, ông nội nhìn lên bờ. Ồ ngôi nhà lầu vừa cất xong đẹp quá. Ông nội bám nhánh cây, bỏ ghe lên bờ thoăn thoắt. Út Trí cột ghe lên theo. Cha Hai Khá trông thấy hai ông cháu thì ngây người ra. Út Trí đặt tay lên miệng làm hiệu với cha, rồi chỉ tay qua trạm xá cất lời:

- Con đưa nội đi trạm xá. Mà tới đây chẳng cần thuốc thang, chỉ nhìn ngó khắc là nội quên bệnh à.

Gia chủ và cha Hai Khá hiểu ý Út Trí nên lại cắm cúi công việc để ông nội với Út tới lui coi gia cảnh vườn đang được sửa đổi.

Nội nhìn xáng cạp phá bỏ liếp cũ lên liếp mới gật đầu. Nhưng thấy đám cây lớp trước bị móc cả gốc lên nằm cùng đám cây giữ mé liếp héo quắt thì nội cúi đầu chớp mắt. Ai da! Nội buồn thương cây một thời bông trái. Út thì thầm:

- Nội ơi nhờ những cây đó mà gia chủ đã lên nhà lầu kia. Giờ cần cây mới trái mới bán ra thị trường ngoại.

Nội xoa đầu thằng cháu yêu.

- Con biết nhìn cây, vậy hãy nhìn tới cây giữ mé liếp kia nữa…

- Dạ cây bảo vệ cây. Nội coi cách lên liếp mới kìa. Cách mới đổ bê tông đóng cọc giữ mé đất. Giành tất cả đất cho cây ra trái.

Ông cháu bước qua khu vườn mà cha Hai Khá đã hoàn thành. Đó là “Vườn nhà kiếng”, dựng cây làm cột nhà rồi che lưới, làm mái, làm đường nước tưới bằng máy, kéo điện để chiếu sáng theo cây sinh trưởng. Ông nội sải dài bước chân bảo giờ nhà nông mình cũng hòa nhập bốn biển năm châu làm cây trái thương phẩm chất lượng hiện đại. Út vui mừng trong bụng: Ông khỏi bệnh rồi, về thôi. Út khéo nhắc:

- Nội ơi! Mấy cây ở liếp vườn nhà tới ngày “bao trái” rồi nội.

- Về lo liền!

Mẹ Năm Chuyên khen Út Trí lo cho ông nội khỏi bệnh hay thế. Út Trí thì thầm con chữa cái bệnh nhớ nhà vườn của tuổi già…

***

Người lớn, người nhỏ mỗi ngày phải làm bao nhiêu là công chuyện. Út Trí theo cóc, rồi theo nội, lại nghỉ học nhiều, nên kết quả học kỳ I trung bình. Út sắp bị rầy la rồi! Không chừng cha mẹ gọi Hai Liên về giao em cho chị. Chị phải bỏ trường chuyên lớp chọn hay em phải xa vườn ra chợ học đây? Hai Liên chưa về Út đã sầu lo đổ bệnh nằm bẹp một chỗ.     

Ông nội nhìn cháu bệnh. Ông ngồi bên cháu xoa chân tay, xoa trán, xoa đầu. Xoa một hồi đụng ba cuốn truyện cháu gối đầu. Ông nội khen cháu: đọc cuốn này mới biết bà cóc nhớ ngày khai khẩn ăn cua cá, đọc cái cuốn này mới nói tía lia về cây điên điển mùa mưa đơm bông… Ông vỗ nhè nhẹ trán cháu:

- Ông bệnh, Út Trí đưa đi trạm xá…vườn. Tới hồi Út bệnh, để ông thử tính kiểu xửa xưa.

Nội bảo mẹ Năm Chuyên nấu cho Út chén cơm củ co và chén canh tép củ co. Củ co loại nhỏ ở mương cuối vườn. Mẹ ra mương vườn moi về được mớ củ co chỉ nhỏ vài đốt ngón tay mà rễ quá trời. Chưa kịp xin ông đừng cho cháu ăn củ dại đã nghe ông cao giọng: Là cơm của tiền bối mở cõi đó!

Út Trí mới chỉ đọc sách và nghe kể người xưa tay trắng tới đồng nước mênh mang hoang dã, phải ăn đòng đòng cỏ bồn bồn, cỏ năn, bông điên điển, củ co với ăn cá đồng mà sống. Bây giờ nội bắt ăn thuốc cơm củ co, thuốc canh củ co. Thằng nhóc mươi tuổi mà xài đồ của tiền bối? Cạp củ co sẽ ra thế nào ta? Lại thêm lo lắng bị la thủng lỗ nhĩ vì cái tội học hành lộn xộn… Sợ quá! Ráng ăn! Cơm củ co hơi bùi bùi chan chát. Thức ăn bằng củ co mằn mặn, tanh tanh cá tép, hăng hắc mùi hành. Út vừa ăn vừa sợ. Sợ toát mồ hôi. Ăn xong mồ hôi đầy mặt đầy mình. Ông nội lấy khăn lau cho cháu. Hay hết biết. Mồ hôi giã hết bệnh. Út ngồi nhỏm dậy:  

- Con hứa với cóc, với nội, với cha mẹ: Con học tốt! Con học tốt!

Ông nội cười, nghe con gà tre gáy. Cóc và mẹ mỗi người ngồi một bên Út Trí. Mẹ xoa xoa vuốt vuốt cánh tay con. Cóc vỗ vỗ bờ vai cháu.

Lương Minh Hinh
Nguồn: baocantho.com.vn

17