Truyện ngắn: Nước nôi
23:23 - 07/07/2019

Tổng kết năm học, Nghệ được khen học sinh giỏi, tin học xuất sắc, vô địch bơi lội. Mẹ bảo thưởng máy tính xách tay, qua năm học giỏi hơn nữa. Cha bảo thưởng thêm cái máy quay phim, nghỉ hè về vườn với ông bà ngoại, tha hồ mà chụp mà dựng phim về giang đồng.

Ông ngoại Ba Rước, bà ngoại Hai Mịn ở nhà cổ cột kèo cây tứ thiết; ván sàn, ván vách cũng gỗ tứ thiết; mái ngói âm dương rêu phong xanh rì. Gia viên cây trái đặc sản trồng từng loại từng liếp. Nào là những giống đặc sản lưu niên từ ngày ông bà kết duyên lập nghiệp. Nào là những giống mới trong nước, nước ngoài được ươm hạt ghép gốc tháp chồi… tán trái trĩu xuống mương liếp.

Nghệ ngồi tum vườn nghe hương bông trái thơm ngây ngất, thơm cồn cào, lội liếp vườn đưa tay là lấy trái ngon của những trái ngon. Nghệ ngửa mặt “bói trái” bỗng ớ người ra, mình còn xếp sau đám chuột, sóc, chim chóc chuyện ăn trái ngon nhất mùa vụ. Nghệ ghi âm tiếng mèo ngoao, tiếng súng đùng, tiếng chuột chí chóe sợ hãi, tiếng chim hốt hoảng loác choác… rồi dùng hệ thống loa điện động giăng khắp vườn. Bấm máy, loa vang âm, lũ chim chuột chạy trốn hết trọi. 

Bà ngoại vui mừng than bao nhiêu năm trồng trọt bây giờ mới được hái những trái ngon nhất mùa vụ. Vui hơn nữa là vì cháu Nghệ tự tìm đọc bao nhiêu là chuyện cần biết khắp thế giới, những chuyện ông bà khai hoang, cư trú mần ăn với “Con nước cá” và “Con nước phù sa”. Lo xong chuyện vườn trái, Nghệ muốn theo ghe ông ra đồng. Bà ngoại nhắc kỹ: “Con nhớ giang đồng đường nước, đi ghe xuồng mùa  khô sao cũng được, nhưng mùa mưa nước đổ, nước lên ngập con sào, chuyện ghe xuồng phải chú ý an toàn và đường cá tôm đi”. Nghệ trả lời: “Dạ con nhớ. Con còn được biết mùa nước đổ, cá đặc nước. Có khi lại có cá Ông biển Đông ngược nước hay cá Ông Biển Hồ xuôi tới đây”.

Để chuyện giang đồng mùa nước nổi an toàn, ông ngoại Ba Rước đã kêu mọi người trồng hai bờ rạch cây tràm đước, phi lao - loại cây lớn nhanh, thân cứng cáp ít nhánh lá đỡ rúng động sóng gió, xuồng ghe an toàn. Nghệ chợt cảm thán: “Con tưởng tượng cảnh ông bà ngoại hồi trẻ giữa đồng nước nổi con sào, sóng dập dờn ngọn phi lao, chắc lãng mạn dữ”. Bà ngoại trả lời: “Phi lao miệt này tuổi trồng còn nhỏ hơn tuổi cha mẹ con. Ông bà ngoại thời trẻ đâu có đường nước nổi phi lao...”.

*

*  *

Ngày ấy, Hai Mịn mới thành niên, còn Ba Rước khéo tay sáng ý nhập làng hạ bạc. Ba Rước còn trẻ háo thắng làm mành lưới thiệt dài rộng, mắt lưới thiệt dày, tính bắt tuốt luốt cá lớn cá nhỏ. Ngày trước con nước đặc những cá. Cái mành lưới của Rước chặn nước ào ào một hồi là cá dồn đầy ních. Nước xổ, nước xô cái lưới cá bùng nhùng nhũng nhoẵng. Gặp cảnh này là phải cắt ngang lưới, phăng tung cá lưới giữ an toàn. Nhưng Rước chần chừ ra tay trễ. Rước xuống dao giữa nước động, ghe chao lật, lưới cá bung… Tất cả bị cuốn phăng phăng. Hai Mịn vớt được Rước trôi nổi, kéo được cái thân xác ngộp nước lên, hết vác ngược chạy ộc nước, lại ấn ngực gầy nhịp hơi thở. Rồi sững sờ thấy cái ngón trỏ tay trái bị đứt một đốt máu túa lua, phải buộc buộc thắt thắt cầm máu.

Cái cú lưới bung làm Rước sống ngơ ngác, suốt ngày ngồi vuốt cái ngón cụt chẳng thèm nghe ai nói qua nói lại với mình. Qua mùa nước nổi, Mịn ta lấy ghe đưa Rước tới khu đồng Rước bị nạn, mỗi người một cặp cần câu thi câu cá. Tay sát cá cầm cần câu tỉnh trí lại, mắc mồi buông cần giựt được cá liên tục. Rước thắng Mịn! Rước vui cười. Mịn áp ghe, vỗ tay mở lời khen. Thế là cặp đôi câu lưới thành cặp đôi đám cưới…

*

*  *

Nghệ chụp hình mức nước lụt còn vạch ngấn vách đầu hồi nhà ngoại. Có hai ngấn rất rõ. Mức nước năm nào? Bà ngoại nhớ cả ngày tháng dương và âm, đường chỉ bên trên bà còn nhớ cả giờ nước nổi là giờ Tý. Nghệ cảm phục trí nhớ tuyệt trần đời. Con phải viết bài về ngoại, về giang đồng để đăng lên internet. Nghệ cầm máy quay phim vội thưa ngoại, con ra đồng nội quay cảnh mức nước lên ngọn phi lao. Bà bảo Nghệ sẵn ra vườn lấy trái cây chín bói dâng các ban thờ Trời Đất, Gia Tiên. Thắp nhang rồi đi tìm ông, bảo ông hôm nay mười tư.

Mấy ngày nay ông ngoại Ba Rước mải mê kiếm cá tôm đặc sản cung cấp cho các điểm du lịch mùa nước. Ông đi miệt mài. Điện thoại mới đáp đang ở vùng cua ếch đầu nguồn, mấy giờ sau đã bảo phải coi cái vụ triều mặn ven biển Cà Mau… Vừa lo chuyện cá tôm ông vừa coi cách người ta tính cấy lại giống lúa trời, lại thêm cách tháp ghép cây trái giống theo mưa nắng… Từ sớm mai bà gọi, cháu cũng gọi,  máy reo mà ông không đáp. Nghệ ghe chạy vừa tìm kiếm vệt nước lụt ngọn cây để chụp hình, vừa ngó đồng ruộng kiếm ông ngoại.

Ngoại kìa! Ngoại lom khom giữa những người tíu tít việc đồng. Nghệ lên đồng với mọi người ra tay thu hoạch cỏ hẹ. Chủ ruộng nói để phục hồi giống rau cỏ bị bỏ lơ bao năm, ông phải lặn lội theo nước trời. Ông ngoại Ba Rước nhìn đồng nước, nhìn cỏ hẹ nhớ bồn bồn, năn, nác, bông súng củ co đang sinh sôi lại khắp châu thổ… Ông giơ hai tay giữa trời, ước mong làm lụng chưa bao giờ cạn.

Một tay đập lưng Nghệ cái bốp. Làm đi! Có công ăn việc làm không được ngay lưng. Nghệ cúi rạp người ra tay mải miết theo họ. Nghệ nhổ được một ôm cỏ hẹ thì ông ngoại nhìn ra cháu, ông nắm vai cháu. Nghệ nói bà kêu con tìm ông, kêu với ông bữa nay mười tư!

- Về!

Hai ông cháu ai lội về ghe người nấy, chạy ghe như đua với mắt trời xế trưa. Cả nhà kịp vào công việc vườn tược. Bà đưa cháu ra mương vườn nhìn những rau cỏ đồng mới trồng lại mấy tháng nay, chỉ cháu cách hái rau có bài bản chỉn chu như thuở nào. Ông cũng chỉ cháu lựa ngắt bông súng, chỉ cháu định chỗ ngó sen củ sen đáy nước mà đưa tay xuống lấy lên điệu nghệ. Cái cách ông bắt cá tép, nhất là tay không mà cầm ba con lươn như làm xiếc, phát mê. Thế là hai đầu bếp cùng cháu lo làm đồ ăn, ướp mắm muối gia vị, ra các thức xào nấu.

Trăng lên! Đỏ lửa bữa đặc sản nội đồng tại sân nhà ngoại. Ông ngoại cầm chung rượu cụng tô canh của Nghệ: Trăm phần trăm! Nghệ nâng máy quay phim: Ông bà coi trước cảnh nước nôi giang đồng tuyệt vời này trước khi con cho lên internet để bà con gần xa thưởng thức.

LƯƠNG MINH HINH
Nguồn: baocantho.com.vn

46