Truyện ngắn: Đi ra biển
21:32 - 01/09/2019

Bỗng dưng tôi muốn đi ra biển, một mong muốn lạ giữa những cơn mưa báo bão đang về thành phố. Ngoài trời kia gió đang reo, mấy cây cổ thụ trên đường cứ nghiêng ngã giống như đang muốn gần nhau, giống như đang muốn nói với nhau điều gì. Mưa gió giống như đang vuốt ve từng hàng cây, từng con phố. Giờ này chắc chắn không ai ra biển, bởi những ngọn sóng đang vươn cao.

Nhưng cũng không hẳn bỗng dưng mà tôi muốn đi ra biển. Mọi việc đều có lý do và đó là vì hôm nay tôi rất buồn. Mọi người hay nói: "Khi buồn, cứ ra biển mà khóc". Biển cứ gầm gừ vỗ sóng, biển sẽ nuốt trôi bao bực dọc, lau sạch những giọt nước mắt buồn tênh. Vậy thì hãy đi ra biển. Khi nãy, Võ gọi điện, nói: "Anh xin lỗi em". Tôi tắt máy ngay tức khắc, tôi không muốn anh giải thích bất cứ một điều gì. Mối tình trải qua ba năm ấy hình như đang bị mưa gió quét qua thành phố này cuốn phăng đi, chắc nó sẽ theo dòng nước mà trôi đi, trôi xa mãi mãi.

Căn nhà vắng tanh. Quán cà phê cóc ở phố của mẹ giờ này chắc đã vắng khách, nhưng mẹ không vội về. Bao năm vẫn thế, mẹ được đặt biệt danh "Bà mẹ vỉa hè" vì quanh quẩn chuyện buôn bán. Có khi mẹ bán thêm bánh canh, lại xoay vốn bán bún bò. Vỉa hè nhỏ có mấy cây muồng ra hoa vàng là cuộc mưu sinh của mẹ và những chắt chiu ấy đã nuôi tôi khôn lớn, ăn học nên người. Còn ba lại chắc đang khép hờ cánh cửa cơ quan nơi ba làm bảo vệ để ngắm cơn mưa nặng hạt, giờ này cũng không ai đến đó làm gì. Ba có một nghề kéo dài từ nơi này đến nơi khác là làm bảo vệ bởi có sự cẩn thận và trách nhiệm, dù ba không có điều kiện để học tới nơi tới chốn. Tôi yêu quý nghề của mẹ, nghề của ba, nhưng đó cũng là điều mà Võ không nhìn thấy, cũng không quan tâm. Anh chỉ yêu mỗi tôi, một cô gái có nhan sắc thanh xuân, có mái tóc dài đẹp, có nụ cười hiền. Thế nên anh không để bụng chuyện tôi đang ở trong một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà ấy được che chắn bằng những miếng tôn mỏng, gió lùa reo vui mỗi ngày, nắng vào hát ca mỗi sáng. Căn nhà ấy nhỏ đến độ mỗi lần anh tới chơi, anh phải tự kiếm chiếc ghế gỗ đã cũ mà ngồi. Anh bảo: "Với anh, căn nhà có em là nhà đẹp nhất". Tôi đã cười vui khi anh nói thế. Rồi tôi nao nức khi anh bảo: "Tuần sau về nhà anh ra mắt gia đình anh, em nhé!". Chẳng có một cô gái nào lại không òa vui khi được đến thăm gia đình người mình yêu, bởi yêu nhau có nghĩa là có ham muốn sẽ cùng nắm tay nhau đi đến tận cuối cuộc đời, mà muốn như thế thì việc đầu tiên là phải gặp những người thân trong gia đình. Tôi cũng chờ đợi ngày được gia đình anh gặp mặt rất lâu. Bởi vì tôi yêu anh, tình yêu ấy không thể nào giải thích được.

Tôi không giải thích được tại sao tôi không thể giận khi anh quên sinh nhật của tôi. Anh nói: "Bởi vì mỗi ngày em có mặt trên trần gian này đã là ngày sinh nhật rồi mà". Hay tôi không thể nào giận khi tôi bệnh, mà anh thì cứ mải chơi theo các bạn của anh, để khi gặp mặt, anh nhẹ nhàng xoa đôi vai của tôi: "Vai em gầy guộc như cánh vạc bay về chốn xa khơi". Tôi ấm lòng vì có anh trong cuộc đời này, nhưng giữa anh và tôi dần có những khoảng cách mênh mông. Rất mênh mông.

Nhà anh rất đẹp. Tôi ngợp với con đường lát những viên đá xanh vuông vắn, lèn quanh là cỏ xanh. Tôi ngợp với giàn hoa quỳnh anh đang nở những cánh vàng. Tôi ngợp cả cái không gian rộng của phòng khách nhà anh, đến độ tôi tưởng như mình đang ở khách sạn 5 sao. Sự choáng ngợp làm tôi nảy sinh cảm giác chông chênh. Chưa gì tôi đã thấy lạc lõng.

Mẹ anh nhìn xoáy vào mắt tôi:

- Thằng Võ là con trai cưng, cho nên nếu nó lấy vợ thì vợ nó phải làm dâu.

Tôi im lặng.

- Vậy ba mẹ cô ra sao? Đang làm ở công ty nào?

Tôi nhìn vào mắt bà. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ấy sự tự mãn của một người phụ nữ thành đạt. Tôi nhìn thấy từ đôi mắt ấy sự coi thường người khác. Tôi có cảm giác như đang đứng trước một phiên tòa, chứ không phải là tôi tới thăm gia đình người mình yêu.

Tôi chợt thấy bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt bà và trả lời bà một cách rất bình thản:

- Dạ, mẹ con bán cà phê vỉa hè. Còn ba con làm bảo vệ.

Bà nhìn tôi kinh ngạc đến sửng sốt:

- Thật à? Cô nói thật à?

- Dạ, thật.

Tôi trả lời ngọt như tôi vừa bỏ một muỗng đường vào ly nước chanh đang quá chua.

Gia đình Võ là một gia đình hoàn hảo. Ba anh là giám đốc một công ty chuyên kinh doanh hàng xuất khẩu. Còn mẹ anh là chủ một chuỗi nhà hàng. Nhà anh có chiếc ô tô màu trắng giá trị bằng mấy căn nhà. Nhà anh có chiếc xích đu sơn xanh để dưới giàn hoa giấy đong đưa trong nắng mai. Nói chung, tôi đã chạm vào một con đường lạ, con đường ấy nếu muốn bước đi, tôi phải có sự đồng hành và nâng đỡ của bạn đời, kẻo không, sẽ vấp té.

Hôm đó nhà anh chuẩn bị bữa cơm mời khách. Nhưng tôi đã không ở lại. Thật ra thì hai đứa dự định sẽ đi xem phim vào buổi chiều, sau khi tôi gặp mặt gia đình anh. Nhưng tôi hiểu mình đã không thể làm điều gì khác ngay khi mẹ anh vội đứng dậy, rời khỏi phòng khách và bảo: "Mẹ có hẹn rồi. Võ chở mẹ đi một tí".

Tôi muốn đi ra biển. Vậy là tôi lấy chiếc xe đạp, đạp từng vòng xe nhẹ nhàng mà đi. Đã bảy ngày tôi và Võ không gặp mặt nhau, tôi cũng không nghe điện thoại của Võ. Chiếc máy điện thoại rung lên vài lần rồi lặng im, báo hiệu sự lìa xa. Tôi vào facebook xem thử Võ có nhắn gì cho tôi không. Nhưng chẳng có gì. Trang nhà của Võ thì chỉ còn những hình ảnh cũ, trong đó có tấm ảnh anh và tôi mượn bó hoa cô dâu trong đám cưới của một cô bạn chụp chung. Trong tấm ảnh nhìn hai đứa tôi rất đẹp đôi.

Biển buổi chiều dịu dàng với những con sóng nhỏ cứ lăng xăng chạy theo bờ cát. Cơn bão đã không về thành phố, đã di chuyển đến một nơi khác. Biển thì chẳng biết có những sum họp hoặc những chia lìa trong cuộc sống này, nên biển cũng vẫn tiếp tục công việc xóa những dấu chân người in trên thềm cát, xóa mãi mà không mệt mỏi. Tôi ngồi bệt xuống cát, nhìn ra xa thẳm. Xa thẳm biển có gì không, ngoài ngọn núi đang bị nhuộm vàng bởi sắc nắng cuối cùng của một ngày? Khi đó tôi nhìn thấy một con dã tràng ngơ ngác ngay tầm tay tôi. Đó cũng là điều lạ, bởi những con dã tràng chạy rất nhanh khi có bóng người xuất hiện. Tôi bắt dã tràng để lên lòng bàn tay của mình và nhìn ngắm, để rồi khám phá sự mong manh của cuộc sống. Dã tràng vuột khỏi tay tôi, nó chạy lăng xăng trên cát. Tôi vói theo như một trò vui, giây phút đó tôi quên mất mọi phiền toái trong cuộc đời. Nhưng con dã tràng đã vuột khỏi tầm tay tôi.

Và cũng trong giây phút đó, có một bàn tay khác bắt dã tràng của tôi. Tôi ngước nhìn lên trong nhòa nhạt. Một người con trai đang mỉm cười với tôi, trong bàn tay của anh là dã tràng bé nhỏ. Tự dưng tôi nhón lấy dã tràng trong tay người con trai xa lạ đó, thả nhẹ nhàng xuống bờ cát. Dã tràng cuống quýt chạy thật nhanh, biến mất trong con sóng.

KHUÊ VIỆT TRƯỜNG
Theo 
https://baocantho.com.vn

12