Truyện ngắn: Lung linh chiều gió
11:18 - 09/10/2019

Bao lâu rồi Phương không nhìn thấy mặt cha? Phương nhớ mang máng lần cuối cùng Phương đứng như chôn chân xuống đất, tay níu vào vạt áo của mẹ. Trước mắt Phương, sắc mặt cha lạnh tanh. Mẹ hỏi cha Phương: “Chọn vợ con hay chọn của?”. Câu trả lời của cha khiến Phương như rơi từ trên đỉnh núi xuống vực thẳm: “Tôi chọn của”. Cha nói vậy. Mẹ dắt Phương đi một nước, không về.

Lần đó, hai mẹ con ra đi, trong túi chỉ có mấy đồng bạc lẻ. Phương đói quay đói quắt. Mẹ khóc sưng húp đôi mắt. Không biết đi về đâu, hai mẹ con đứng bên đường bắt xe lên đỉnh Hải Vân. Trên đỉnh đèo gió rít từng đợt, tưởng chừng có thể hất văng con người. Mẹ nói:

- Nếu hai mẹ con mình nhảy xuống đó thì mọi khổ ải sẽ không còn, phải không Phương?

Phương hốt hoảng. Mẹ cũng bàng hoàng sửng sốt, rồi tự sỉ vả mình độc ác quá. Người ta thương con còn không hết, có đâu vì một vết đau xuôi dọc quãng đời mà quyên sinh. Lúc gả mẹ cho cha, bà ngoại Phương có dặn mai sau, dù cơ khổ thế nào cũng phải sống, chăm sóc đứa con của mình, nắm chặt tay con qua muôn vàn sóng gió.

Mẹ quỳ xuống nâng bàn tay Phương lên. Đôi bàn tay lạnh buốt. Trong nắng chiều sắp rụng xuống chân đèo, mẹ nhìn thấy mặt Phương tái nhợt, mắt ráo hoảnh. Mẹ áp mặt vào hai bàn tay Phương, thủ thỉ:

- Mẹ xin lỗi con gái. 

Hai mẹ con dắt nhau men theo cung đường xuống dưới chân đèo. Sương núi mịt mờ phủ trùm lên bóng dáng mẹ và con.

Cha Phương “Chọn của chứ không chọn vợ con” cũng đúng, bởi có bao giờ cha coi Phương là con gái của cha. Ký ức đọng lại trong Phương là những lần cha say xỉn về nhà, co chân đá văng mâm cơm hai mẹ con đang ngồi chờ cha. Cơm đổ, mẹ quệt nước mắt lúi húi nhặt mấy mẩu cơm vung vãi bỏ vào nồi, chỗ dơ nhiều thì mẹ mang ra sân cho gà ăn, chỗ dơ ít thì mẹ thổi thổi cho bay bụi rồi nuốt vào mà trào nước mắt. Phương khóc, cha quát. Mẹ ôm Phương vào lòng. Thế giới của Phương thu lại trong vòng tay ấm áp của mẹ. Phương nhớ chừng ấy năm có bao giờ Phương được cha ôm ấp, vỗ về? Khi cha tỉnh rượu, Phương hỏi gì thì cha chỉ ậm ừ, gật đầu hoặc lắc đầu. Khi cha say rượu, Phương trốn biệt vào trong bồ lúa. Cha không đánh Phương, nhưng roi đòn cha giáng vào người của mẹ. Người đàn bà gầy gò gồng mình chịu đựng đau đớn để cho con được bình yên. Ngần ấy năm mẹ chịu đau, còn Phương chịu đựng sự lạnh lùng của cha. Đêm Phương nằm bên mẹ, biết mẹ chưa ngủ, Phương lí nhí hỏi:

- Sao cha ghét con dữ vậy mẹ?

Hỏi rồi, tự dưng Phương ước mẹ ngủ tự bao giờ để không nghe thấy câu hỏi của Phương. Nhưng mẹ chưa ngủ, mắt mẹ khép lại mà lòng mẹ mở ra bời bời gió. Mẹ xoay người qua xoa đầu Phương:

- Tại tính cha vậy chứ cha thương con.

Nếu thương Phương thì cớ gì ngần ấy năm cha không nói chuyện với Phương dù chỉ một lời.

Tuổi của Phương chưa hiểu thấu chuyện đời. Nhưng Phương hiểu ngọn nguồn nỗi đau mà mẹ phải còng lưng gánh chịu. Đó là một buổi chiều Phương đứng nép sau cánh cửa nghe cha buông mấy lời đắng cay. Hình như trước khi gặp cha, mẹ có thương một người đàn ông. Người ta để mẹ lại quê nhà, một mình lặn lội mưu sinh xa xứ. Mẹ Phương ở lại trông mòn con mắt mà người thương không trở lại. Trớ trêu thay, khi mẹ được gả cho cha Phương bây giờ, thì người xưa quay lại. Người ta không trách mẹ, thanh xuân của người con gái có bao lâu đâu mà đợi mà chờ. Phương nghe hàng xóm kể, lúc trước cha Phương hiền lắm, yêu thương chiều chuộng mẹ hết lòng.

Nhưng một phút yếu lòng, mẹ có tâm tư bỏ chồng đi theo tiếng gọi con tim. Người thương cũ đợi mẹ ngoài bến nước, chừng nào mẹ đến, hai người sẽ đi đến một miền đất xa xôi khác. Nhưng mẹ ân hận, quay đầu.

Lúc mẹ với người đàn ông giằng co ngoài bến nước cũng là lúc cha tìm ra. Thấy cha, mẹ bàng hoàng. Mẹ dập đầu xin cha tha tội. Cha im lặng. Mẹ quay về căn nhà có giàn bông giấy giăng ngang. Từ đó, cha lạnh nhạt với mẹ như nước sông. Người đàn ông cũ cũng không còn lởn vởn ở bờ bên kia nhìn về phía mẹ nữa. Người ta đã buông bỏ. Có những dấu chấm lửng lơ kết thúc một mối tình, nhưng lại rẽ con người sang một hướng khác. Đời rẽ mẹ về hướng cha. Mẹ an phận.

Mẹ mang thai, rồi sinh ra Phương. Mấy lần cha nhậu say về nhìn Phương cười nhếch mép, nói Phương không phải con gái của cha mà là con của người đàn ông mẹ định đi theo trong đêm lạnh năm cũ. Mẹ xót xa. Đêm Phương vờ ngủ, nghe mẹ nghẹn ngào: “Tại mẹ mà con gái của mẹ phải khổ. Tại mẹ, Phương à!”. Mẹ trách mình đã làm mất đi bản tính lành thiện của chồng, làm tan vỡ cuộc sống êm ấm và tuổi thơ ngọt ngào của Phương. Lỗi ở nơi mẹ. Giá mà ông trời bắt mẹ khổ thì mẹ chịu, chứ bắt Phương khổ thì tội Phương. Mười mấy năm chưa một lần Phương được cha âu yếm, vỗ về. Tuổi thơ Phương có cha, nhưng lại thiếu thốn tình thương từ cha. Mẹ không sinh thêm con nữa. Phương là đứa con duy nhất mà mẹ có thể sinh ra để nó chạy nhảy với cuộc đời.

Những đêm mẹ thức trắng đợi cha, Phương giật mình thức dậy. Thấy mẹ ngủ gật, Phương giục, mẹ nói đợi cha về thì mẹ sẽ ngủ. Nghe tiếng chó sủa, mẹ ngóng ra tìm bóng dáng của cha. Phương nằm mà tim đập thình thịch, chắc đêm nay cha lại đi nhậu khuya, chừng về cha sẽ lại hành hạ, đánh đập mẹ, chửi bới Phương như những lần trước. Đồ đạc trong nhà cha đập vỡ gần hết. Cái chén ăn cơm cũng chẳng lành lặn gì. Mãi mấy năm sau Phương mới hiểu được rằng, mẹ không đi khỏi cha bởi mẹ luôn cho rằng mình là người có lỗi. Mẹ ân hận. Mẹ sẽ cam chịu bởi chính mẹ đã phá tan cái hạnh phúc gia đình hơn chục năm về trước…

***

Mẹ kêu Phương về xóm cũ xem cha sống sao, Phương nhất quyết không chịu. Mẹ lén về.

Mẹ nấp ngoài bụi chuối nhìn về căn nhà xây mấy năm về trước. Trong nhà thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ ra vào. Mẹ men tới gần hơn, lắng tai nghe người đó gọi chồng mẹ là chồng, y như mẹ ngày trước. Tiếng gọi ngọt sớt mà nó khiến tim mẹ đau nhói, yêu thương đứt quãng. Nước mắt mẹ chứa chan.

- Mẹ ơi! Cho đến bây giờ mẹ vẫn còn nhận sai thuộc về mẹ hay sao? Mẹ chỉ đi tìm hạnh phúc mà thanh xuân mẹ đánh rơi thôi, nhưng mẹ đã quay lại rồi còn gì? Mẹ đã chấp nhận sống với cha, trong sự hành hạ và ghẻ lạnh bao nhiêu năm rồi còn gì nữa?

Phương nói vậy với mẹ khi Phương biết mẹ lén Phương về quê tìm cha, khi mẹ dặn Phương trong nước mắt lúc mẹ biết mình bị ung thư phổi.

Phương đưa mẹ đi dọc miền Trung để mẹ ngắm nhìn nước non mình đẹp như tranh vẽ. Cuộc đời mẹ ngày ấy quanh quẩn trong làng, bến nước, dòng sông, với những nỗi niềm trái ngang buồn tủi. Giờ đã đến lúc Phương đưa mẹ đi, đi đâu cũng được, miễn là mẹ thấy bình an trong lòng, miễn là mẹ không còn vướng bận gì chuyện cũ người xưa. Khoảnh khắc hai mẹ con đứng trên đỉnh Hải Vân, mẹ nhớ lại chiều hoàng hôn lạnh giá năm xưa mẹ dẫn Phương lên đây, trong tâm trạng đau đớn, xót xa khi người mà mẹ chịu đựng và gắn bó bao nhiêu năm quyết tâm “chọn của” chứ không chọn hai mẹ con, để rồi dắt về một người phụ nữ khác lớn hơn con gái ruột của ông có vài tuổi, gọi ông là “chồng”.

Mẹ quên. Mẹ sẽ quên. Mẹ đã đánh đổi một quãng đời nhận lấy đau thương để chuộc lỗi lầm của người đàn bà đêm lạnh năm xưa chạy theo tiếng gọi con tim, định bụng ra đi với người thương cũ…

Chiều gió. Từng đợt gió lạnh mặn mòi từ vịnh biển thổi vào se da. Phương với mẹ đứng đợi ngắm hoàng hôn buông mới trở về. Lạ thật, hoàng hôn cứ nấn ná phương nào chẳng chịu buông lơi. Mà ánh mặt trời vẫn lung linh trong chiều bời bời gió…

Phạm Phong Vinh
Theo Báo Cần Thơ

13