Truyện ngắn: Trên bãi biển
10:48 - 24/11/2019

Buổi chiều hôm ấy biển động. Trên bãi tắm chỉ còn vài người nấn ná ngắm biển trước khi màn đêm sụp xuống.

Một người phụ nữ lặng lẽ bước xuống chiếc thuyền thúng đang đậu ở gần bờ. Những bước chân nặng nhọc nối tiếp nhau in lên bãi cát. Chị bước lên thuyền, lấy mái chèo đang gác ngang khỏa nước gồng mình chèo ra một quãng xa bờ. Biển nổi sóng, những con sóng bạc đầu nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát. Chiếc thuyền chòng chành. Chị ngồi trên thuyền như một pho tượng, chỉ có hai tay là cử động.

Tưởng chừng biển sẽ nuốt chửng người phụ nữ đơn độc trên chiếc thuyền thúng. Nhưng không, khi màn đêm bắt đầu buông xuống, trăng lên tròn trịa, vàng rực, biển yên ắng hơn. Lúc bấy giờ, không ai thấy chị ở đâu nữa. Mà cũng chẳng ai buồn để ý. Gần chục năm nay, đêm nào chị cũng chèo thuyền ra biển. Hình như biển cũng không nỡ nhấn chìm chị. Bờ cát dài, mặt biển rộng, con người nhỏ nhoi biết bao giờ mới đi hết được biển xanh?

Người xóm chài quanh năm sống nhờ đại dương. Bờ bãi này thường ít người đến tắm, cũng chẳng ai khai thác du lịch nên vẫn giữ được vẻ hoang sơ, tự nhiên. Xóm chài gồm những ngôi nhà xen lẫn những tấm lưới căng ra chưa kịp đem cất trước khi sương xuống.

***

Chị nói với anh hay là bỏ biển về phố mà sống, tìm cách đổi đời. Sống mãi ở cái xứ biển sáng sương mù, trưa nắng gắt, đêm gió lạnh tứ bề này, biết bao giờ mới ngóc đầu lên nổi? Anh ngồi ngoài hàng ba trầm tư, đến khi điếu thuốc đã tàn, anh đứng dậy bước đến bên chị, xoa xoa bờ vai của chị, nói khẽ:

- Trước giờ nhà ta bám biểm mà sống. Mồ mả ông cha ở đây, sống bước chân trên cát, da ngấm nước biển khơi; chết vùi mình trong cát, hồn về bên biển… Bỏ sao cho đành?

Chị bực tức:

- Em hết chịu nổi cảnh này rồi. Đời sống cơ cực quá, mà biển thì động liên miên. Ông trời thương mình thì ổng đâu có vậy? Không ai thương mình hết, chỉ có mình tự tìm cách thay đổi phận mình thôi.

Chị nổi nóng. Anh đành im lặng. Nhưng chuyện bỏ biển mà đi là chuyện mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới. Tuổi thơ anh gắn liền với biển. Lớn lên, anh theo ba ra biển đánh cá, rồi học nghề, đến chừng thành thục thì anh tự đi biển. Khi ấy cá biển nhiều hơn bây giờ, mẻ lưới nào cũng kéo nặng cả tay, thuyền về cá đầy khoang, vẩy ánh lên màu bạc. Bây giờ cá ít hơn xưa, nhưng anh vẫn một lòng với biển. Trong lòng anh, biển đã là một phần thiêng liêng, một phần xương thịt. Dẫu có lúc biển động, nhưng biển đã cưu mang gia đình anh qua những đói nghèo, thiếu thốn của cuộc đời. Anh không bao giờ quên.

Anh gặp chị cũng trong một sáng mai đầy nắng bên biển. Người con gái dũng cảm nhảy xuống biển để giải thoát chính mình khỏi chiếc thuyền lừa phụ nữ bán sang nhà thổ. Sóng cuốn chị vào bờ cát. Sóng đã xóa hẳn ký ức mù tịt trong chị, để rồi chị trở thành một con người khác. Anh gặp chị khi chị đang nằm trên bờ cát, người ướt sũng, mặt môi tái nhợt. Anh đưa chị về, chăm sóc, yêu thương rồi họ thành vợ thành chồng.

Câu chuyện tưởng như cổ tích viển vông, nhưng biển cả đã cứu chị, để chị được gặp anh. Giờ chị đòi rời biển, trở về nơi mà chị đã từng lăn lộn, khi ký ức đã trở về với người phụ nữ chịu nhiều thương tổn, chẳng khác nào chị bội bạc với biển khơi…

Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi tiếng sấm chớp, những tia sáng xẹt ngang bầu trời. Anh đứng dậy, ngó nghiêng, bầu trời phía biển đen hơn, anh tìm mãi vẫn chẳng thấy một ngôi sao nào. Trời sắp mưa to, anh bước ra sân cuộn tấm lưới lại đem vào nhà. Chị đã ngủ say. Ngồi nhìn chị ngủ, anh thấy thương nhiều hơn giận. Cũng bởi cơ cực nên chị đòi bỏ biển mà đi. Cũng bởi thiếu thốn mà chị cau có, gắt gỏng. Nhưng anh biết chị thương anh nhiều, không phải bằng sự trả ơn người đã từng cứu mạng, mà bằng tình yêu chân thành, sâu sắc.

***

Anh không muốn đi, nhưng rồi anh cũng chiều theo ý chị. Để tìm kế sinh nhai nơi phố thị hiện đại chứ không phải gồng mình chống chọi với bão giông, đem tánh mạng đặt trên đầu ngọn sóng.

- Anh đi biển lần nữa, xong chuyến này anh nghỉ luôn. Mình đi ra phố. Vài tháng mình về thăm biển và mồ mả tổ tiên một lần.

Chị biết anh chấp nhận điều đó vì chị, vì tình yêu. Chị ôm anh. Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra vây lấy chị. Hơi ấm bao nhiêu năm qua chị được ấp ủ, thương yêu, mang vị biển mặn nồng, vị nắng vàng hanh hao mà ngọt ngào đến lạ…

- Anh đi cẩn thận, em chờ anh về.

Chị đội nón lá đưa anh ra bờ biển. Lần nào anh đi biển chị cũng tiễn anh ra bờ bến, nơi có hàng chục chiếc thuyền đậu chờ ra khơi. Lúc anh đi, mặt sóng lặng im. Biển khẽ thở, đẹp mê hồn. Bầu trời rọi xuống biển lóng lánh màu xanh. Chị nhận ra quê hương thứ hai của mình muôn đời vẫn đẹp.

Anh bước lên thuyền, chị vẫy nón. Chị đứng nhìn theo chiếc thuyền cho đến khi nó khuất hẳn trong mù khơi.

Và đó cũng là lần cuối cùng chị gặp anh, trên biển.

Một buổi chiều đang ngồi xếp cá khô vào thùng, chị bỗng nghe tiếng khóc thét thất thanh vẳng lên từ bãi thuyền đánh cá. Chị hốt hoảng chạy ra. Bến nhốn nháo. Cơn bão dữ tối qua hoành hành ngay vùng biển có đoàn thuyền xóm chài đi ngang qua. Có chiếc thuyền đã bị chìm giữa đại dương...

Chị đứng ngồi không yên, chiếc loa phóng thanh treo trên nóc Ủy ban xã vang lên giọng người phát thanh viên báo tin biển động, bão to, sóng lớn đang ngoài khơi xa. Chị bật khóc. Đã bao lần chị khóc trước biển vì lo lắng cho chồng, nhưng lần này lại khác, tim chị đau dữ dội, cảm giác chia lìa, cách xa cứ vây lấy chị, mặc cho chị đã nỗ lực đuổi nó ra xa. Chị chắp tay, nước mắt chảy dòng.

Anh đã không về được với chị. 

***

Chị cứ mãi đau đáu một nỗi niềm, dường như biển đã nổi giận trước quyết định đầy bội bạc phũ phàng của chị. Biển muốn anh thuộc về, không muốn anh lưu lạc đến một phương trời xa xôi nào khác. Chị nhìn ra mặt biển, chân trời, nơi ấy có ánh dương mỗi sớm, có hoàng hôn buổi chiều, có đêm trăng hiền dịu, có anh - người chị yêu thương trong suốt những năm tháng cuộc đời.

Cuối cùng anh đã được trở về bên biển, vĩnh viễn ngủ yên trong lớp sóng nghìn trùng.

Chị vẫn thường chèo thuyền thúng ra biển tìm chồng, có khi mưa to, có khi sóng dữ, chưa đêm nào mái chèo và con thuyền yên vị trên bãi bờ. Không một ai để ý, hoặc cũng chẳng buồn để ý bởi hình ảnh đó có gì là lạ kỳ ở xóm chài này sau những cơn bão.

Biển nổi sóng một lúc rồi thôi, mọi thứ lại im như mơ. Càng về sáng, chị càng xa bờ hơn. Khoảng cách xa xôi đó không ai trông thấy chị nữa, chỉ duy nhất người đàn ông đứng trên bờ nhìn thấy, xốn xang mà kêu rằng:

- Sóng to quá, vào bờ đi, ngoài đó có gì đâu mà tìm, mà kiếm?

Mà cũng lạ, khoảng cách xa vậy, nhưng chị vẫn nghe. Chị ngoái đầu nhìn lại. Một cảm giác gì lạ lắm xen lẫn trong tâm hồn tê dại bao nhiêu năm. Chị hối hả chèo thuyền thúng vào bờ.

Ngoài kia, biển rì rào sóng…

Phong Vinh
Theo Báo Cần Thơ

25