Truyện ngắn: Về bên mẹ
22:52 - 09/02/2020

1. Nhân viên bưu điện vừa đi khỏi, bà Hiên liền bê hộp quà vào đặt trên chiếc bàn trong nhà. Bà tò mò không biết là gì? Ai gửi? Gửi cho ai? Bà thì có bao giờ mua hàng trên mạng đâu? Hay là của Nhiên mua? Mấy năm còn ở nhà, lâu lâu nhân viên bưu điện cũng hay đến giao cho Nhiên như vậy lắm. Lần thì là quần áo, lần thì cái túi xách, có khi là đồ ăn. Nghĩ vậy, bà vui vẻ với lấy cái điện thoại, bấm gọi con:

- Ừ, mẹ đây. Con có hộp quà người ta gửi về đây này. Bữa nào con về lấy nhé!

- Ô, mẹ nhận được rồi? Con nghĩ phải hai hôm nữa mới tới nơi. Định tối nay sẽ điện báo với mẹ.

- Mẹ vừa nhận xong. Cuối tuần này tranh thủ về lấy nha con.

- Mẹ ơi!...

Tai bà Hiên như ù đi. Con đang bận, chào bà rồi tắt máy. Chắc Nhiên chẳng để ý đến giọng bà đã nghẹn lại, buồn thiu khi nghe con nói không về được, rằng đó là quà Nhiên mua cho mẹ. Bà bật khóc. Từ ngày Nhiên đi làm xa, cứ nhớ con là bà lại khóc. Mà có xa xôi gì cho cam, có hơn trăm cây số mà hơn nửa năm rồi Nhiên chưa có dịp về nhà. Bà ngồi thừ trên ghế nhìn trân trân vào hộp quà. Phải chi đó là con gái bà, đang ngồi thật gần và đang mỉm cười với bà. Nhà có mỗi hai mẹ con, Nhiên đi làm xa, mình bà lủi thủi ra vào. Cứ đi làm thì chớ, về đến nhà lại thấy vắng vẻ, lại nhớ con.  

Bà mang hộp quà cất đi, chẳng buồn mở xem con mua tặng cái gì. Giờ bà chỉ mong Nhiên tranh thủ về thăm, ăn bữa cơm, ngủ với bà một tối. Đối với bà, điều đó quý hơn mọi thứ quà cáp đắt đỏ.

2. Vợ chồng bà Hiên muộn đường con cái. Bao nhiêu tiền của đều dành cho việc chạy chữa mong có được con. Cuối cùng vợ chồng bà cũng được như ý nguyện. Bà sinh An Nhiên khi vừa đúng 40 tuổi. Khỏi phải nói vợ chồng bà vui cỡ nào. Từ khi có con, ngôi nhà của bà như có thêm sức sống, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười nói, bà cũng như trẻ ra nhiều. Vậy mà hạnh phúc chẳng tày gang. Khi bé Nhiên mới 7 tuổi, chồng bà đột ngột ra đi trong một vụ tai nạn khi đi làm về. Nhiên còn nhỏ nhưng đã ý thức được hoàn cảnh của mình nên rất thương mẹ, luôn ngoan ngoãn, học giỏi mẹ để mẹ vui.

Bà Hiên mỉm cười khi nhớ lại những ngày con còn nhỏ ở nhà với mình. Lúc nào Nhiên cũng quấn lấy mẹ, ríu rít đủ thứ chuyện như chú chim non đang tập hót. Nhiên nói sau này sẽ ở bên mẹ, sẽ đi làm gần nhà thôi để được về ăn cơm cùng mẹ mỗi ngày. Lúc đó, bà mắng yêu: Con gái lớn, phải đi lấy chồng nữa chứ! Nói rồi nghĩ đến lúc con đi lấy chồng, chỉ còn một mình, bà lại buồn buồn, gần còn đỡ chứ nếu xa, lâu lâu mới về thăm mẹ được một lần, chắc mẹ khóc suốt. Nhiên nghe mẹ nói thì đăm chiêu một lúc rồi cười toe: Vậy để con bắt chồng mẹ nhé. Rồi con vẫn ở với mẹ mà mẹ lại có thêm con trai.

Bà Hiên ngồi ở hiên cửa, hong khô mái tóc vừa mới gội. Bà nhẹ đưa lược gỡ những sợi tóc rối quấn vào nhau. Ngày Nhiên còn bé, thường giành chải tóc cho mẹ, rồi nói nó sẽ để tóc dài như mẹ. Tóc mẹ là đẹp nhất. Bà lại nhớ con gái. Bà ngồi thừ ra, nhìn ra phía cổng thở dài. Nắng đang lên cao dần.

3.  Ngày mới đi làm xa, Nhiên nhớ mẹ, chỉ mong nhanh đến cuối tuần để bắt xe về với mẹ. Cứ chiều thứ sáu, vừa tan sở là Nhiên ra ngay bến xe để về quê. Về đến nhà kiểu gì Nhiên cũng quấn lấy mẹ, ríu rít, tỉ tê đủ thứ chuyện. Rồi chiều tối Chủ nhật lại vội vã lên xe trở lại thành phố để ngày mai đi làm. Thời gian đầu là vậy. Nhưng lâu dần, Nhiên quen nơi mới, cũng bớt nhớ nhà. Thương mẹ ở quê một mình, cô cũng thường xuyên tranh thủ gọi điện về hỏi thăm mẹ. “Mẹ khỏe!”, “Ừ, không sao cả, mẹ cũng quen rồi!”, “Khi nào rảnh thì về nhé!”. Bà Hiên nói thế, Nhiên hoàn toàn yên tâm khi mẹ ở nhà. Còn có bà con lối xóm nữa mà. Khi nào buồn buồn, mẹ lại sang bên nhà cô Tâm nói chuyện. Bọn trẻ nhà cô ấy cũng quý mẹ lắm. Chúng vẫn sang chơi luôn với bác Hiên. Nhiên nhanh nhẹn, chăm chỉ, làm việc có tinh thần trách nhiệm, công việc cứ thuận lợi. Hơn một năm đã lên quản đốc của nhà máy. Lương tăng, lượng công việc tăng, cô bị cuốn vào guồng làm việc. Tăng ca, tăng giờ, những chuyến về ngày càng thưa dần. Nhiều lúc cũng nhớ mẹ cũng chỉ biết gọi điện nói chuyện, hỏi han sức khỏe của mẹ. Mỗi lần nói chuyện, mẹ lại hỏi “thế không được nghỉ hả con?” làm Nhiên muốn ứa nước mắt. Cũng chỉ tại Nhiên đi xe hay bị say quá, chứ hơn trăm cây có đáng kể gì.

Nhiên nằm thừ ra giường, mệt rã rời. Mấy hôm nay mưa luôn làm cô hắt hơi như đòi cảm. Đã thế lại còn phải tăng ca cho kịp hàng. Đêm nào cũng hơn 10 giờ mới về đến phòng trọ, chẳng còn muốn ăn uống gì nữa. Nếu như ở nhà, kiểu gì mẹ cũng làm cho cốc nước cam hay nước me mát lạnh mang đến tận giường, rồi kiểu gì mẹ cũng nấu nồi nước lá để xông cho khỏe người. Nhắc đến mẹ lại thấy nhớ. Trở trời thế này, mẹ cũng hay đau nhức chân tay lắm, ngoài sáu mươi rồi còn gì. Còn hơn tháng nữa là Tết. Nhiên mong thời gian trôi thật nhanh để đến Tết, được nghỉ dài dài về bên mẹ. Tự nhiên lại ước được nằm bên mẹ lúc này, rúc đầu vào mớ tóc dài thơm thơm mùi bồ kết của mẹ, vòng tay ôm lấy thân hình gầy gầy của mẹ. Nhiên bật dậy, dọn dẹp phòng trọ, xếp mấy bộ quần áo vào ba lô. Mai cuối tuần, Nhiên sẽ bắt chuyến xe sớm để về với mẹ.

4 . Vừa bước chân vào cổng, Nhiên định cất tiếng gọi mẹ chợt dừng lại khi thấy bà Hiên ngồi buồn buồn trước hiên nhà. Bà Hiên thấy con gái về thì mừng quýnh, vội búi lại mớ tóc gọn lên, bà đi ra tận cổng dắt tay con kiểu như sợ lỡ không dắt vào, Nhiên lại đi mất. Lần này thì không phải Nhiên ríu rít mà là bà Hiên rộn ràng đủ thứ chuyện. Từ chuyện con làm dạo này vất vả không, đi xe có mệt không đến việc kể giàn bầu nhà trồng sai quả, đàn gà mới nở hơn chục con, cu Tí nhà cô Tâm đã lên lớp 6 rồi đấy… Nhiên thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực. Mẹ đang rất vui. Cô đặt cốc nước xuống bàn, nhẹ nhàng nói với mẹ:

- Xong đợt hàng Tết này, qua năm con sẽ về quê làm mẹ ạ.

- Đang làm ở đó, về nhà thì làm việc gì hả con?

- Có một công ty may mới mở trên huyện, họ đang tuyển nhân sự...

Bà Hiên nghe con nói thì vui lắm nhưng cũng đắn đo:

- Liệu có được không con? Rồi lại làm chỗ mới, bắt đầu lại, lương sẽ thấp hơn.

Nhiên ôm mẹ cười:

- Lương thấp nhưng về bên mẹ vẫn hơn chứ. Con sẽ lại được ăn cơm mẹ nấu mỗi ngày.

Bà Hiên cười, vuốt nhẹ mái tóc con. Bà thấy Tết này rộn ràng hơn hẳn. Từ nay bà không phải mong nhanh đến Tết để con được nghỉ về với bà nữa. Nhiên ôm lấy mẹ, để yên mái đầu áp vào ngực mẹ nghe lòng bình yên. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài khoảng sân trước nhà, nắng như đang reo vui, tiếng chim lích chích đâu đó trong tán cây mai vàng đầu ngõ. Cô thì thầm: “Xuân đã về bên mẹ rồi!”.

 Lê Phượng
Theo Báo Cần Thơ

92