Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta hiện nay
16:23 - 10/06/2018

(TGCT) Từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong hoàn cảnh đất nước vô cùng khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc vào ngày 11 tháng 6 năm 1948. Trong lời kêu gọi Người đã chỉ ra sự cần thiết phải thi đua yêu nước, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chỉ có chế độ dân chủ nhân dân và xã hội chủ nghĩa, dưới chế độ mà nhân dân lao động làm chủ nước nhà, thì mới có phong trào thi đua”(1). Để đáp ứng yêu cầu bức thiết của sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, theo Hồ Chí Minh, phải khơi dậy được tinh thần yêu nước của người Việt Nam; phải đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Người cho rằng thi đua là vấn đề chiến lược lâu dài, “Thi đua phải lâu dài và rộng khắp, không phải chỉ trong một thời gian nào (những ngày kỷ niệm là đợt để lấy đà và để kiểm thảo, chứ không phải qua những ngày ấy rồi lại nghỉ thi đua), không phải chỉ riêng ngành nào, nhóm nào”(2). Đảng và Nhà nước qua phong trào thi đua, đưa đông đảo quần chúng vào hoạt động thực tiễn sôi nổi, phát triển lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng,
chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước lần thứ 4 (30/12/1966). Ảnh: Tư liệu.

Thi đua phải có mục đích, mục tiêu, theo Người: “Thi đua ái quốc nhằm ba mục đích chính: diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Tức là làm cho nhân dân no, ấm, biết chữ, làm cho Tổ quốc độc lập tự do”(3).  Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập tự do cho dân, đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Chính vì thế, phong trào thi đua đã được hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, ngay từ những ngày đầu phát động, phong trào đã diễn ra sôi nổi, lan rộng khắp cả nước, với nhiều phong trào cụ thể như: tăng gia sản xuất và tiết kiệm, giết giặc lập công… Nhiều cá nhân điển hình trong mọi tầng lớp, ở mọi lứa tuổi, từ các cụ phụ lão, các cháu thiếu niên, nhi đồng; từ công nông, binh đến nhân viên chính phủ đã xuất hiện. Phong trào thi đua ái quốc đã dần thấm sâu vào từng tế bào của xã hội, từng con người cụ thể, nó không chỉ dừng lại ở một cuộc phát động đơn thuần, mà nó có sức sống và sức mạnh lan toả sâu rộng trong nhân dân, tạo ra động lực tinh thần, một khí thế cách mạng mới trong xã hội. Nhờ đó đã đưa nước ta từng bước vượt qua những khó khăn trước mắt, nạn đói, nạn dốt dần được đẩy lùi, bước đầu đảm bảo những điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho kháng chiến.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nội dung thi đua yêu nước phải xuất phát và phục vụ nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng; nội dung thi đua phải toàn diện, thiết thực ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của đất nước, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng ngành, từng cấp, hướng vào cải tạo và xây dựng con người mới, hướng vào giải quyết những vấn đề cơ bản thiết thực của nhân dân; thi đua phải gắn với công việc hàng ngày của mỗi người. Người khẳng định: “Thi đua phải là toàn dân, toàn diện”, “mọi người đều thi đua, mọi việc đều có thi đua”(4). Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm trong kháng chiến chống Pháp, phong trào 3 xây, 3 chống (nâng cao ý thức trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế - tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu) trong buổi đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội. Người chỉ rõ để xây được 3 cái tốt là ý thức trách nhiệm cao, quản lý kinh tế tài chính tốt và cải tiến kỹ thuật, cần tích cực chống 3 thứ “giặc ở trong lòng” là tệ tham ô, bệnh quan liêu và nạn lãng phí. Người phân tích sâu sắc tính nguy hiểm và tác hại ghê gớm của 3 loại “giặc nội xâm” này và cho rằng, phải phát động phong trào của quần chúng thi đua chống giặc nội xâm như thi đua chống giặc ngoại xâm. Yêu nước thì phải chống tham ô lãng phí, quan liêu như truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Trong quá trình phong trào thi đua ái quốc được phát động, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn theo sát từng bước đi của phong trào, Người nhấn mạnh: muốn thực hiện tốt và hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thì phải có phương hướng đúng và vững, nghĩa là phải nâng cao lòng nồng nàn yêu nước và giác ngộ chính trị của mọi người. Phải có kế hoạch tỷ mỷ, kế hoạch ấy phải do từng đơn vị nhỏ, từng gia đình, từng các cá nhân bàn bạc kỹ, hiểu biết thấu, vui vẻ làm, nội dung của kế hoạch phải thiết thực, rõ ràng, đúng mực, phải hướng phong trào đi vào thực chất, tránh hình thức và bệnh thành tích, sao cho những cá nhân điển hình xuất sắc được tuyên dương không chỉ là những người đại diện xứng đáng, tiêu biểu, tiên phong trong sản xuất và chiến đấu, mà còn là tấm gương về đạo đức cách mạng. Đồng thời, để phong trào thi đua đạt hiệu quả cao thì phải có sự đánh giá, tổng kết thực tiễn, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm đề ra những nội dung phù hợp sát với thực tiễn của phong trào. Người nhấn mạnh:“Thi đua phải có sự lãnh đạo đúng. Trước khi thi đua phải chuẩn bị đầy đủ (giải thích cổ động, xem xét kế hoạch mỗi nhóm, mỗi người) trong lúc thi đua phải thiết thực đôn đốc, giúp đỡ, sửa đổi. Sau đợt thi đua, phải thiết thực kiểm tra, tổng kết phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng những người kiểu mẫu, nâng đỡ những người kém cỏi”(5).

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong cuộc kháng chiến kiến quốc, Đảng phải biết khơi dậy lòng yêu nước, ý chí của nhân dân, phát huy sức mạnh của nhân dân. Người chỉ rõ: “Với lòng nồng nàn yêu nước và lực lượng vô cùng tận của nhân dân ta, cuộc thi đua ái quốc nhất định sẽ thành công to”(6). Thi đua yêu nước có trở thành phong trào cách mạng hay không, có mang lại lợi ích thiết thực hay không phụ thuộc vào quần chúng nhân dân. Không có sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thì thi đua yêu nước không thể tồn tại và phát triển được. 

Người cũng chủ trương đa dạng các hình thức thi đua khen thưởng nhằm biểu dương và nhân rộng nhiều hơn nữa những tấm gương điển hình. Người cho rằng: “Số người và những tập thể được công nhận là anh hùng, chiến sĩ thi đua được tặng Huân chương, Huy chương vẫn chỉ là số ít so với hàng triệu, hàng chục triệu con người hàng ngày góp gió thành bão, đang gánh vác mọi việc nước, việc nhà… gọi là người tốt việc tốt”(7). Bên cạnh hình thức tuyên dương anh hùng, chiến sĩ thi đua. Người còn đề xuất hình thức tuyên dương gương người tốt việc tốt, để những việc bình thường nhưng ích nước lợi dân được trân trọng và nhân rộng trong xã hội. Người cũng đề nghị xuất bản sách gương người tốt, việc tốt để phổ biến sâu rộng trong nhân dân, qua đó nhân lên nhiều tấm gương điển hình tiên tiến mới.  Người cho rằng, khen thưởng chính xác, kịp thời có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương, đồng thời cổ vũ phong trào thi đua lên tầm cao mới. Ngược lại khen thưởng nếu không kịp thời, không đúng thì sẽ triệt tiêu động lực, thậm chí gây hậu quả xấu trong thi đua. Người thường phê phán tình trạng báo cáo không trung thực - bệnh thành tích trong phong trào thi đua: “Báo cáo giả dối. Thành công ít, thì suýt ra nhiều. Còn khuyết điểm thì giấu đi, không nói đến”(8). Theo Người, điều đáng sợ nhất trong công tác thi đua khen thưởng là khen thưởng không đúng người, không đúng việc. Khen thưởng phải rất công khai, dân chủ, trong đó, quan trọng nhất là quần chúng có tôn vinh, khâm phục người được khen thưởng hay không. Phải hết sức tránh tình trạng cá nhân hay tập thể được tuyên dương, khen thưởng ở hội trường nhưng bên ngoài quần chúng nói không xứng đáng; gọi là điển hình tiên tiến mà lại không có sức lan tỏa. Chính nhờ sự quán triệt kịp thời tư tưởng thi đua yêu nước của Hồ Chí Minh mà Đảng ta đã tổ chức được nhiều phong trào thi đua yêu nước thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước có một không hai đã động viên toàn dân xây dựng đất nước, tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược, vừa làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, vừa quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.

Ngày nay, cách mạng nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế, tư tưởng Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn. Việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong giai đoạn cách mạng hiện nay, cần thực hiện đồng bộ một số giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Từ đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hai là, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với mục tiêu phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua. Các phong trào thi đua phải bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Ðảng và chủ đề thi đua giai đoạn 2016 - 2020 là “Ðoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Ba là, gắn kết các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Coi trọng việc phát hiện, xây dựng điển hình và có nhiều hình thức biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan toả sâu rộng trong toàn xã hội, lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Bốn là, trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua cần chú ý đến việc kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhằm cổ vũ, động viên phong trào, tạo hiệu quả thiết thực. Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, đúng người, đúng việc, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới, tăng cường khen đột xuất; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp.

Năm là, công tác thi đua, khen thưởng đòi hỏi phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhưng cũng cần phải có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuyên trách thi đua, khen thưởng là nòng cốt theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng cần có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua - khen thưởng, có bề dày kiến thức và kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua để tích cực tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền trong công tác thi đua, khen thưởng.

Trịnh Hồng Công
Trường Chính trị thành phố Cần Thơ

----------------

(1) Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, t.9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.198.

(2), (3), (5) Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, t.6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.270, tr.236, tr. 270.

 (4), (6), (8) Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, t.5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.658 - 660, tr.441, tr.302.

(7) Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, t.12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 548.

28