Truyện ngắn: Nơi chỉ có mây trời
Truyện ngắn: Nơi chỉ có mây trời Mới
Mây hay ngủ trưa trên chạc ba cây ổi ở vườn sau. Cây ổi bằng tuổi Mây quanh năm chi chít trái. Ban đầu Mây nằm vắt vẻo trên đó ngắm đám mây biến hóa thành đủ hình dạng, có lúc thành tiên ông chống gậy. Mây gọi thằng Bo, con Su ra xem. Tụi nó lúc đầu còn háo hức, sau chán dần: “Em chẳng thấy tiên ông đâu cả, chị Mây toàn tưởng tượng”.
Người chiến sĩ áo trắng
Người chiến sĩ áo trắng Mới
(TGCT) Đã từ lâu, tôi yêu màu áo trắng,/ Áo trắng thiên thần, áo trắng blouse./ Sứ mệnh thiêng liêng: Lương y như từ mẫu./ Đấu tranh với tử thần, giành sự sống cho dân.
Ngọn sóng hình Tổ quốc
Ngọn sóng hình Tổ quốc
Những ngọn sóng/ hát mãi khúc ngàn năm/ từ thời khai thiên lập địa/ đã ngân nga bổng trầm
Không phải giấc mơ
Không phải giấc mơ
Tôi vẽ lại một giấc mơ khác người giấc mơ đứng thẳng như cổ tích nhảy múa và ca hát chiếc nón lá bơi về nhà sau cơn mưa bất chợt
Mùa Xuân về trước hiên nhà
Mùa Xuân về trước hiên nhà
Đảo vào Xuân. Anh ngồi đây nhìn nắng lấp lánh hắt cầu vồng trên sóng, bắc nhịp cong nối hai đầu nỗi nhớ, đưa anh về bên em, đi giữa mùa Xuân quê hương thăm thẳm những sắc màu như kí ức ngàn năm...
Gió Xuân
Gió Xuân
Về thôi ngọn gió mùa xuân/ Rung rinh cành lá tưng bừng cỏ hoa/ Dường như nỗi nhớ như là…/ Thắp lên ngày nắng chở qua phía ngày.
Rét ngọt... chờ Tết
Rét ngọt... chờ Tết
Khi mùa đông đi qua già nửa chặng đường, cái giá lạnh như đã ngấm vào đất trời và vạn vật. Thêm một ngày mưa phùn, rét đến tím môi, lạnh má. Những chiếc áo mùa đông dầy cộm vẫn giữ nguyên từ đầu mùa đã đến lúc phải lôi ra khoác lên người. Nhưng đến chập tối, mưa nhỏ dần, chỉ còn lui bui trên tóc. Sáng sau thức dậy, cả không gian như đã vỡ òa trong cái rét khác. Rét ngọt...
Giữ gìn di sản qua “Một thoáng dân ca”
Giữ gìn di sản qua “Một thoáng dân ca”
(TGCT) Tâm huyết với câu hò, điệu lý, lời ru của quê hương, một nhóm học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Cần Thơ đã lập nên nhóm nhạc “Một thoáng dân ca”. Những bạn trẻ trân quý giai điệu quê hương vẫn đang từng ngày lan tỏa và giữ gìn di sản dân ca Nam Bộ.
Tùy bút: Thả diều mùa Xuân
Tùy bút: Thả diều mùa Xuân
Thả diều là trò chơi truyền thống đã có từ thời thượng cổ và người xưa khẳng định chơi diều rất có ích. Sách “Tục bác vật chí” (một dạng sách bách khoa toàn thư thời xưa) cho biết: Người thả diều giấy lên cao cho trẻ con ngửa mặt lên trời, để cho nhiệt hỏa ở trong người trẻ tiết ra hơi thở. Ông Lê Quý Đôn cũng có lần nói: “Xem đó, ta đủ thấy cổ nhân làm đồ chơi nhỏ mọn như thế cũng có ý nghĩa lắm”.
Truyện ngắn: Ðiệu đờn chiều xuân
Truyện ngắn: Ðiệu đờn chiều xuân
“Ðành thôi đứt sợi tơ mành/ Bậu ôm cây đờn độc để dành/ phiêu diêu”
Tổng 560
Số dòng: