Truyện ngắn: Cho những chiều lẻ bước
23:25 - 01/04/2019

Mỗi lần tan tầm tôi lại thích đi dạo một mình trên con phố vắng. Có lẽ sở thích này đã theo tôi từ thời còn gắn bó với giảng đường đại học. Quãng thời gian ấy đủ đầy cho bao cảm xúc mà khi rời xa rồi lòng vẫn cứ mơ về. Thấm thoắt đã năm năm, thời gian như mũi tên vô tình cứ lao nhanh về phía trước. Thành phố nhỏ nơi tôi đang làm việc không thơ mộng, không hữu tình để khiến tôi quên những buổi chiều lơ đễnh nắng ngày xưa. Nơi cũ, hàng sao cứ xạc xào trong gió như ngân nga một khúc nhạc mỗi bận tôi ngang. Thỉnh thoảng, có cơn gió tinh nghịch nào đó vô tình ghẹo qua để nâng những chiếc lá sao lững lờ rồi thả khẽ xuống lòng đường. Cuộc sống hiện tại cuốn tôi vào những tất bật hối hả. Không quên. Riết rồi cũng quên. Nắng gió cũng đậu lên vai như muốn rủ rê, như muốn thôi miên tôi xóa những ký ức của thời ngọt ngào thuở trước. Nếu không có những chiều bước lẻ một mình, có thể tôi cũng quên dần những hình ảnh thân yêu ấy. Và còn gì nữa...

Thanh âm của tin nhắn báo cho tôi hay em vừa trả lời một câu hỏi. May mà còn những tin nhắn cho tôi vào những chiều rất lẻ loi. Nhiều câu hỏi vu vơ vẫn còn ấm trong lòng màn hình điện thoại. Hoặc chí ít nó vẫn tồn tại giữa lòng tôi sự yêu thương ấm áp đến ngộ. Sao lại không? Thành phố này đã quen với hình ảnh của một tôi vội vàng, trầm mặc chứ nào đâu gặp tôi của yêu thương, nhiệt thành. Điều đó nhắc tôi nhớ ngõ phố dịu dàng, cảm giác thân thiết và ngập đầy lắng đọng. Ở đó, bao nhiêu tâm tình đã chảy thành nỗi nhớ. Tôi và em. Và còn ai nữa...

"Chú ơi, cho em hỏi". "Ừa, em hỏi đi". Chỉ í ới với nhau mấy câu vậy thôi sao mà tôi cứ mong đợi. "Chẳng biết, em có cảm giác nào đó giống tôi không?". "Mà giống nhau để làm gì hở chú?". Tôi hỏi hay là em hỏi. Thật ra nếu em có hỏi, tôi cũng không biết trả lời sao cho trọn vẹn. Em của thành phố ven sông quyến rũ, của những con đường loáng thoáng sắc bằng lăng, của những ngày tôi đã ngang qua từ hơn năm năm cũ. Còn tôi của một phố thị oi nồng sức nóng, của những thói quen lặp đi lặp lại với công việc hằng ngày, nơi mà cơn nắng chói chang phả vào lòng cảm xúc chai lì đến nhạt nhẽo.

Nhiều khi em hỏi vu vơ "Tuổi học trò của chú chắc vui lắm hen". Ừ, cũng vui. Có thể là thời áo trắng sân trường của bọn tôi khác với của em nhiều. Cái e ấp của những lúc mắt chạm mắt trong lớp rồi lẳng lặng quay đi vì sợ chúng bạn có đứa phát hiện mà trêu ghẹo. Áo trắng của trang lưu bút, của những tâm sự hồn nhiên, của những chiều xúm xít trong sân trường. "Em biết không? Ký ức của bến đò quê đi vào lòng như mặc định". Nhẹ nhàng và yêu kiều lắm, cô bạn học ngày ấy của tôi giờ chắc cũng quên dần cái đuôi lẽo đẽo của thời mộng mơ đó. "Rồi cô bạn của chú đâu?", em lại hỏi vu vơ. Nhưng tôi lại thích em cứ vu vơ thế. Cứ hồn nhiên thế. Để tôi còn cảm nhận được vị ngọt lành trong buồng ngực khô khan. "Chú học đại học năm đầu tiên thì cổ có chồng".

"Bây giờ tháng mấy rồi nhỏ?". "Sao chú lại gọi em là nhỏ?". "Nghe dễ thương mà!". "Em không thích vậy đâu chú!". Em không thích thì tôi đâu thể gọi hoài vậy được. Nhưng ngõ ngách hồn tôi muốn mình trở về thời xưa cũ. Một giọng nói thỏ thẻ bên tai và cùng đi dạo qua những hàng cây kỷ niệm. Không biết hàng sao trên con phố ấy đã vào mùa thay lá chưa? Lá sao có còn rơi bên đường, gió lật cuống cuồng thành những con sóng nhỏ lăn tăn. Chiều ở đây, chỉ mình tôi thả bước. Ờ. Chỉ có mình tôi thôi. Nhộn nhịp ngoài kia đã khỏa lấp những khoảng trống râm ran trong lòng. Ngập ngừng tôi nghe tiếng gió bỏ lời thì thầm đâu đây.

Tôi cố sắp xếp công việc để có lý do viện cho mình trở lại thành phố thương yêu, đi tìm lại cảm giác say sưa với sắc tím bằng lăng. Hay đơn giản để ngắm những chùm hoa đỏ rực trong khuôn viên ngôi trường cũ vào đầu mùa hạ. Phải chăng vì điều đó hay bởi lòng mình muốn ghé về quán xưa nào đó. Biết đâu có một người đang ngồi chờ. Biết đâu được? Mũi tên thời gian em chưa kịp giương lên thì guồng quay tất bật đã mang tôi lao đi vùn vụt. Giữa lòng thành phố ven sông còn đợi tôi về hàn huyên? Hay chỉ giản đơn cho tôi tìm vết năm tháng. Cô ấy lấy chồng cũng ngót nghét mười năm và ở lại nơi đó lập nghiệp. Bến đò quê cứ vậy xa tít mù trong quá vãng. Để rồi từ ấy có một người cũng lảng tránh bến đò ngày ấy. Em đâu biết rằng em và cô ấy ngày ngày vẫn đi đi về về chung một thành phố.

Đã mấy chiều rồi, sau giờ tan tầm tôi lại đi một mình trên con phố quen nhưng vắng bặt những tin nhắn. Giận hờn. Đôi khi sự giận hờn trả ta về cảm xúc ngóng trông mong đợi. Vắng cái kiểu xưng hô ỡm ờ chú chú em em lạ tai mà thú vị. Vạt nắng chiều đã nhạt dần trên phố, nói đúng hơn là thành phố của tôi vừa khoác lên một màu se sắt, cảm giác khác nhau đến ngỡ ngàng so với thành phố trong tôi, thành phố của em, của người áo trắng một thời đã xa.

Khoảng cách giữa hai thành phố này đâu quá xa nhưng không thể nào nhín ra được chút thì giờ để bản thân mình tự tìm về sự tha thiết, dịu dàng của từng ngõ phố, của sự đợi chờ thân thuộc. Hóa ra, cuộc sống này ưa lắm cái sở thích đặt mũi tên thời gian lắp vào buông ra để nó cứ thản nhiên trôi nhanh về trước, trôi nhanh qua ngày tháng bỏ mặc phía sau mình là ai. Gió cứ thong dong thổi vào lòng tôi một nỗi niềm lạ lẫm. Con đường dưới chân vẫn im lìm đón những chiếc lá khô cuộn tròn gắt gỏng. Màn hình điện thoại bất chợt sáng lên trong tay tôi. Dừng lại. Lướt ngón tay. "Chú! Còn giận em sao?". "Sao chú giận em lâu quá vậy?". "Chú kỳ ghê!". Nhìn những dòng chữ gửi đến, tôi khẽ lắc đầu. "Hay là em đừng gọi tôi bằng chú". "Tại sao?". "Vì chúng ta là người dưng mà và tôi đâu có lớn hơn em bao tuổi". "Ủa bộ người dưng với không cách nhiều tuổi thì không được gọi là chú sao?".

Chẳng hiểu sao trong lòng nghe như có một luồng mát rượi len lỏi đến ngõ ngách tâm can. Biết đâu lần này tôi sẽ thực hiện được ý định của mình. Không phải vì bằng lăng có màu tím, hay tạo hóa cho phượng vĩ sắc hồng mùa hạ. Có thể chỉ vì lâu quá rồi tôi nhớ phố. "Ngụy tạo lý do vừa thôi chứ chú". Ừ thì tôi thừa nhận, vì thành phố đó có em, người hay gọi tôi bằng chú. "Chú hứa với em điều này". "Em nói đi". "Không được gọi em bằng nhỏ". "Vậy em đừng gọi tôi bằng chú". "Em quen rồi đổi lại hông được, hay là em sẽ nói với chú điều khác". "Nói thử xem". "Em hứa với chú là từ nay em sẽ gọi chú bằng... chú mãi luôn". 

Tôi bỏ lại con phố sau lưng. Để về căn phòng trọ. Chắc phố không buồn như tôi nghĩ. Lòng tôi cứ nhẹ tênh nhỏ ơi. Cứ gọi tôi bằng chú đi em...

PHAN DUY
Nguồn: baocantho.com.vn

15