Truyện ngắn: Giấc mộng thanh xuân
21:44 - 18/08/2019

Tôi gặp gỡ T giữa những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất cuộc đời, khi hai đứa chẳng có gì ngoài sự trẻ trung. Tôi những ngày ấy thường đọc sách trên thư viện, đã gặp T cặm cụi ngồi ôn bài giữa ngổn ngang của mùa thi.

Tôi còn nhớ buổi hôm ấy, khi tôi đang đọc cuốn "Rừng Nauy" thì bất giác có người ngồi xuống bên cạnh tôi, thì thầm "Mình đã khóc lúc Naoko chết". Giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp khiến tôi ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt trầm buồn phía sau đôi kính cận trắng, khuôn mặt gầy, dáng hình dong dỏng của T. Hôm ấy, chúng tôi ngồi bên ngoài ghế đá của thư viện, nói với nhau rất nhiều về cuốn sách mà đến hôm nay tôi vẫn xem là thanh xuân của mình, đã theo tôi đi qua bao nhiêu vùng đất.

Tại sao lại vì cuốn sách đau lòng ấy mà ở bên cạnh nhau, T và tôi, hai đứa đã cùng ôm giấc mộng của thời thanh xuân đẹp đẽ rạng ngời, đi qua những ngóc ngách của thư viện, vùi đầu vào những bản nhạc của nhiều thập niên trước. T đã khiến cho tôi cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy của những con số, những bất đẳng thức khó nhằn khi anh cặm cụi giải toán. Mãi sau này, hình ảnh ấy vẫn luôn là hình ảnh đẹp nhất của những ngày hai đứa bên nhau, khi anh là chính anh, cách xa những bủa vây của trách nhiệm, gánh nặng và bon chen của đời sống.

Rồi T và tôi tốt nghiệp đại học. Giấc mộng của thời trẻ dại nhường chỗ cho những khao khát thực tế, để vun đắp cho tương lai có thể ở bên nhau của hai đứa. Tôi ở lại thành phố, bắt đầu những cuộc phỏng vấn triền miên, những ngày cặm cụi viết từng mẩu tin nhỏ để kiếm tiền, để mong có thể dần khẳng định được bản thân mình, mong có thể có được sự ổn định, để về bên anh.

Trời bỏ giấc mơ trở thành giảng viên để trở thành một nhân viên ngân hàng và chuyển về một thị trấn nhỏ làm việc. T bảo nơi ấy sẽ dễ dàng hơn cho việc thăng tiến. Cuộc sống của anh quay cuồng trong công việc, những buổi tiếp khách để tìm kiếm những hợp đồng lớn. T luôn bảo rằng, anh muốn cố gắng hết sức mình để chúng tôi có thể sớm cưới nhau. Nhưng anh không biết rằng, khi anh càng cố gắng vì tương lai, thì điều đó càng cách xa chúng tôi. Tương lai ấy không còn là tương lai của chúng tôi nữa. Tôi nhớ mãi một câu thoại trong bộ phim chúng tôi từng xem chung với nhau "Chúng tôi sau này có tất cả, chỉ duy nhất không có Chúng Tôi". Hồi ấy, chúng tôi vẫn nắm tay nhau khi cùng xem bộ phim ấy, nhưng giờ đây khi ngồi nhớ về bộ phim ấy, tôi chỉ còn một mình, giữa quá khứ mênh mông.

Khi anh càng đi gần đến giấc mơ thành công trong sự nghiệp, thì thời gian chúng tôi có thể trò chuyện với nhau càng ít đi. Nếu vài năm trước anh luôn bảo rằng "Hãy cùng cố gắng em nhé", thì giờ đây, anh luôn nói với tôi rằng "Anh mệt mỏi rồi, em đừng nói nữa".

Tôi không có mưu cầu như anh, tôi vẫn làm công việc của một nhân viên bình thường, vẫn dành cuối tuần để lên thư viện đọc sách. Mười năm trôi qua, thỉnh thoảng tôi vẫn ngồi bên ô cửa nhìn ra tán lá bàng màu xanh ấy, đôi lúc vẩn vơ nhớ về những người bạn thuở xưa. Tôi vẫn tự hỏi, vì sao Toru của "Rừng Nauy" có thể sống tiếp tục khi những người yêu thương nhất đã ra đi? Rồi đến lúc tôi nhận ra rằng chúng tôi đều có phần giống như Toru, vừa sống cam chịu, vừa sống chán ngán, nhưng chúng tôi không từ bỏ cuộc sống. Bởi vì trong đời này, con người lần lượt phải trải qua rất nhiều những chịu đựng. Sự trưởng thành dường như tỷ lệ thuận với khả năng chịu đựng của mỗi người. T càng gần với cuộc đời thực tại, anh càng cách xa tôi, không cần tôi đến gần nữa. Tôi muốn ở bên cạnh anh, nhưng tôi cũng không thể bước ra khỏi chính mình. Chúng tôi trượt vào vùng không gian khác nhau, không thể đến gần nhau.

Anh nhắn tin cho tôi vào một ngày thành phố chang chang nắng "Kết thúc tất cả đi". Rồi từ ấy, không còn bất kỳ liên lạc nào nữa. Tôi đã luôn tự truy vấn bản thân mình, tôi về tận nơi anh đang sống, nhưng rốt cục tôi đã không bao giờ biết được tại sao.

Tôi đã đứng đó suốt đêm, dưới con mưa như trút của miền núi, trước ngôi nhà anh đang ở. Suốt đêm ấy, anh không xuất hiện. Khi tôi kiệt sức, trong dòng nước mắt lẫn nước mưa, rốt cuộc cũng phải từ bỏ. Tôi hỏi bạn bè, mới biết rằng, anh đã làm đám cưới với một đồng nghiệp. Tôi nhớ ai đó đã từng nói "Chết cả cõi lòng", hóa ra chính là cảm giác này. Những ngày thanh xuân đầy mộng ước ấy, giờ chỉ còn lại âm vang cũ mòn từ quá khứ…

*

*      *

Hai năm sau. Dưới một cơn mưa chuyển mùa tháng tám, khi tôi đang đạp xe từ chỗ làm về nhà, tôi nhận được tin nhắn của anh. "Anh muốn gặp em". Hai năm, khi cuộc sống của tôi vẫn đang trôi đi, khi những nỗi đau dường như đã ngủ yên nơi tầng sâu nhất cõi lòng, thì chỉ vì một tin nhắn của anh, đã khuấy lên tất cả mọi thứ, kéo tôi về hơn chục năm trước, những ngày đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau.

 

Anh ngồi đối diện tôi, nhưng dường như hoàn toàn đã trở thành một người khác. Khuôn mặt anh già đi rất nhiều, đôi mắt phía sau cặp kính cận trầm lặng hơn. Ngồi đối diện anh, tôi nghe thấy tim mình đập rộn ràng, sự rộn ràng bởi bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ của ngày xưa. Nhưng chúng tôi đều không còn là hai người lúc đó nữa. Chúng tôi đã đi qua quá nhiều nỗi chịu đựng để trưởng thành, để cắt lìa tuổi thanh xuân của mình rồi.

"Anh xin lỗi". Phải đến tận bây giờ anh mới có đủ can đảm để gặp tôi và nói chuyện. Hồi ấy anh quá mệt mỏi, ký ức và hiện tại, mộng ước và đời thực cách xa nhau quá. Bởi vì dù tháng năm qua, tôi vẫn sống trong những ngày tươi trẻ ấy, nhưng anh đã không còn là anh của thời khắc đó. Chúng tôi đã không thể trò chuyện với nhau nữa và tất cả chỉ là gánh nặng của quá khứ. Anh nói người anh cưới là thực tại của anh và anh cần một người vợ như vậy.

Tôi chăm chú nghe anh nói, từng chữ từng chữ một, vẫn giọng nói trầm ấm, rung động lòng người ấy. Nhưng giờ đây với tôi, nhẹ bẫng.

Tôi im lặng như vẫn như thế trước anh. "Bây giờ em ổn chưa?", mãi sau giọng nói của anh mới kéo tôi khỏi vùng ký ức xưa cũ. Tôi bật cười: "Em ổn. Những gì anh vừa nói khiến em ổn rồi".

Cứ thế đến cuối buổi gặp hôm ấy, chúng tôi nói lại dăm ba câu chuyện của những ngày xa cách. Cảm giác của những ngày đau khổ dường như đã trôi qua hết. Anh hôm nay, không còn là anh của những ngày tôi yêu nữa. Người tôi yêu vĩnh viễn đã cất đặt trong thẳm sâu của trái tim tôi. Bởi nghĩ thế, tôi không còn đau lòng nữa. Khi chia tay nhau, tôi hỏi anh "Vì sao Toru có thể sống được khi chứng kiến những ngày thân yêu nhất tuổi thanh xuân của mình lần lượt ra đi". Anh bảo "Vì cuộc đời buộc phải thế".

Chúng tôi cất bước đi về hai phía khác nhau của con đường, tôi không ngoảnh lại nhìn anh lần cuối, dù tôi chấp nhận cuộc đời buộc phải thế. Tôi cất bước đi, về phía mà tôi sống như tôi mong muốn. Tôi chỉ muốn là người lưu giữ, không muốn đi về phía cuộc đời nữa…

Phong Linh
Theo https://baocantho.com.vn

26