Truyện ngắn: Sự thật
22:23 - 17/06/2018

Anh ta đẩy phong bì về phía Phi và nói:

- Sự thật là do anh tạo ra. Anh nói nó là sự thật thì người ta tin nó là sự thật. Anh nói nó không phải là sự thật thì nó không phải là sự thật.

- Rất tiếc tôi chỉ là một nhà báo. Việc của tôi là viết ra sự thật chứ không phải là thay đổi sự thật.

- Vấn đề chỉ là muốn hay không muốn. Thế thôi. Nếu anh thấy quá khó khăn để nói ra thì chỉ cần im lặng là đủ. Cái này thì anh làm được chứ?

Phi ngã người ra ghế đăm chiêu. Trong phong bì hẳn là món tiền không nhỏ. Không biết họ đã đem bao nhiêu phong bì đi bịt miệng nhà báo, hòng tiếp tục ngang nhiên xả thải trực tiếp ra dòng sông bao năm hiền hòa chảy qua miền quê yên ả.

Con sông này là cả một vùng ký ức gắn liền với tuổi thơ, Phi trầm mình dưới dòng trong vắt. Cùng bố đi cất vó, đi câu mỗi chiều. Cùng mẹ ra sông gánh nước tưới rẫy. Cùng lũ bạn bơi qua sông mùa cạn sang bờ bên kia bẻ trộm vài cây mía mà như khám phá cả một mỏ vàng. Ngày ấy chị em Phi còn bắt hến ngoài sông. Hến nhiều và to lắm, bắt tầm nửa tiếng là được bữa canh ngon. Sông chảy qua làng, làng bám vào sông mà sống. Đêm nằm ngủ còn nghe thấy sông chảy êm đềm trong giấc mơ thời bé bỏng. Ngụm nước mát uống vội ngoài sông còn ngọt ngào trong tâm thức. Nhưng từ khi nhà máy kia xả thải bừa bãi thì dòng sông quê hương như bị bức tử. Nước sông đen đặc, mùi hôi thối, chẳng còn cá tôm sống nổi. Nguồn nước sinh hoạt của làng cũng bị ô nhiễm. Phi về làng nhìn cột khói đen ngòm, bụi tro bám đầy trên từng vòm lá mà xót xa vang vọng trong tâm trí. Phi nhanh chóng rời khỏi phòng khách của nhà máy trước khi nói với người đối diện: “Anh biết không, sự thật sẽ cất tiếng dù tôi có im lặng hay không”.

Phi mở cổng bước vào sân nhà, mùa này lá rụng ngập lối đi. Căn nhà đã nhiều năm không người ở. Ba mẹ Phi theo con cháu xuống thành phố nên đóng cửa nhà để đó, một năm đôi ba bận về làm giỗ ông bà. Phi cầm chổi vun lá khô vào một góc châm lửa đốt. Nhà cửa đầy bụi bặm, mất nửa tiếng đồng hồ Phi mới quét dọn xong. Anh định ra giếng múc một gầu nước rửa mặt nhưng vừa mở nắp giếng ra đã thấy nước nổi đầy váng cặn. Đâu rồi những mạch nước trong vắt, uống một ngụm là mát lịm tim gan? Phi xa quê nhớ nhất vẫn là góc sân, giếng nước. Có những trưa nắng gắt đứng giữa đường chờ mấy chục giây đèn đỏ, Phi đã ước ao được vục mặt vào gầu nước mát mà uống no nê. Vợ Phi cũng thường nhớ đến ngày đầu tiên về ra mắt nhà chồng đã được mẹ múc từng gầu nước gội đầu. Nước trong vắt, soi tỏ những đám mây bồng bềnh bay trong đáy chậu. Đêm hẹn hò dắt nhau đi qua thềm giếng, ngó xuống thấy vầng trăng tròn vành vạnh và hai mái đầu chụm lại hẹn thề. Thế mà giờ giếng chìm trong thứ chất dính nổi trên bề mặt.

- Phi về hả con? Ngẩn ngơ gì ngoài giếng? Đừng xài nước giếng mà nổi mẩn ngứa. Qua nhà bác lấy nước máy. Dân làng đã bỏ giếng từ lâu rồi cháu ơi.

- Con về từ sáng bác Bảy ạ. Nhưng bận nên giờ mới ghé qua nhà.

- Con về là tốt rồi. Mọi người chờ mong con suốt. Chỉ có người chôn rau cắt rốn nơi đây mới biết xót thương từng mạch nước. Chứ dân mình kêu cứu mãi rồi, nhà máy vẫn hoạt động, khói bụi và nước bẩn vẫn thải ra. Tội nhất vẫn là lũ trẻ thường bị bệnh.

Phi bước từng bước nặng nề trên con đường làng, mọi thứ vẫn còn thân thuộc trong trí nhớ. Chính nơi này đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nhà báo trong Phi từ khi còn là thằng con trai mới lớn, đen nhẻm và thích trò lặn ngụp dưới sông. Bao nhiêu năm đi xa, quê hương réo gọi Phi bằng nỗi nhớ thơm hương lúa chín, ngọt ngào bốn mùa cây trái và tình làng nghĩa xóm bịn rịn nhau đến từng cái nắm tay, từng lời chào hỏi. Có ai ngờ một ngày quê hương cất lên lời kêu cứu. Hơn mười năm làm báo, Phi đã từng nỗ lực cùng đồng nghiệp kể về những phận người, dòng sông, con đường, ruộng đất… để cuộc sống tốt đẹp hơn. Thì không có lẽ gì lại từ chối quê hương mình. Chuông điện thoại reo. Vẫn là những con số ấy. Phi ngắt cuộc gọi. Phi không muốn phải nghe bất cứ cuộc thương lượng nào từ người của nhà máy  nữa. Không ai có thể thay đổi được thực trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động ở đây. Trừ khi họ chịu trách nhiệm với bà con nơi đây và đổi mới công nghệ để giảm khói bụi, xây dựng một hệ thống xử lý nước thải đủ tiêu chuẩn.

Ông Bảy kéo Phi ngồi xuống mâm cơm đã được dọn sẵn. Ông sai cháu đóng hết cửa nhà, quay sang bảo Phi:

- Hôm nay trời gió quá. Nếu không đóng cửa thì gió thốc bụi vô nhà. Khắp làng bây giờ cửa đóng then cài tránh bụi. Đám cưới, đám ma mà không phông bạt cẩn thận thì cả mâm cơm bụi bám như rắc hạt tiêu.

Bữa cơm vừa xong thì dân làng đến. Phi chạy ra nắm tay từng người, hồi tưởng lại những khuôn mặt trong ký ức. Đây là người từng cứu Phi khỏi nọc độc của rắn năm mười bốn tuổi. Đây là người rất nhiều năm cưu mang gia đình Phi trong những năm đói kém bằng vài lon gạo, ít tiền dúi vào tay mẹ, mấy thang thuốc nam chữa đau lưng. Đây là người từng một lần tưởng chết hụt dưới sông trong mùa nước lớn, khi nhoài người vớt củi trôi từ miền trên xuống.

- Phụng hả? Về hồi nào?

Phi ôm chầm lấy người bạn thuở chăn trâu cắt cỏ. Lắc mạnh bờ vai rắn rỏi của bạn. Mười năm xa cách đến giờ họ mới có dịp gặp lại nhau. Bạn phiêu bạt ra Bắc vào Nam, thỉnh thoảng mới về thăm quê đôi ba ngày. Phi thì chỉ giỗ Tết mới tranh thủ về quê nên dù nhớ nhau cũng chẳng có cơ hội gặp lại. Hỏi thăm thì biết bạn sang Nhật làm ăn, lương cao, Phi thầm mừng cho bạn. Giờ gặp lại nhau vui quá, cảm giác như vừa mới hôm qua hai đứa còn rủ nhau trèo cây lấy trứng chim, bơi qua sông bẻ mía.

- Tôi về được mấy tháng rồi, mà tình hình này chắc bỏ quê đi tiếp quá. Tha phương đất khách quê người chỉ cần nghe một tiếng nói quê hương đã thấy thèm. Nhưng ông thấy không, dân quê mình giờ sống khổ quá. Nguồn nước và không khí đều ô nhiễm, cứ thế này thế hệ sau làm sao sống nổi.

Phi nén tiếng thở dài buông mình xuống ghế. Anh nhìn từng khuôn mặt thân thương, nghe từng tiếng cậy nhờ mà lòng nặng trĩu. Vì Phi biết mọi việc chẳng bao giờ dễ dàng. Nhất là khi những người đứng đầu nhà máy chỉ nghĩ đến lợi nhuận mà không hề nghĩ đến hậu quả với môi trường. Họ đang tìm mọi cách bịt kín sự thật và ngang nhiên thách thức dư luận. Đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn. Nhiều khu công nghiệp mọc lên, nếu không chú trọng đến việc xử lý chất thải thì thiên nhiên sẽ bị hủy diệt dần mòn. Trong đám đông dân làng vang lên vài tiếng ho hục hặc, tiếng ho càng lúc càng nặng nề, tưởng như sắp bung cổ họng. Mọi người chạy đến đỡ bà cụ ngồi xuống ghế. Bà ôm lấy ngực, ngửa mặt lên trời, há miệng thở gấp. Có ai đó hô mọi người giãn ra để bà cụ dễ thở, ai đó vội vàng vỗ nhẹ lưng bà. Bà cụ nắm lấy tay Phi, run run nhờ cậy:

- Cả làng có mỗi cháu học rộng hiểu nhiều lại làm nhà báo. Thôi thì nhờ hết vào cháu.

Phi nắm lấy tay bà. Chính giây phút này Phi biết mình phải đi đến tận cùng sự thật.♦

VŨ THỊ HUYỀN TRANG
Nguồn: BCT

22