Tạp bút: Góc sân nhỏ nhà ngoại
14:32 - 16/11/2020

(TGCT) Nhà ngoại ở quê, mà người quê bao giờ cũng dành một khoảng đất trống trước nhà hoặc bên hiên để làm khoảng sân nhỏ. Khoảng sân rộng hay hẹp tùy thuộc vào gia chủ diện tích đất ít hay đất nhiều. Nhà ngoại cũng dành ra một khoảng đất trước nhà làm một khoảng sân. Nơi đó, góc sân nhỏ nhà ngoại đã là miền ký ức ngọt lành mà mỗi lần về thăm ngoại, nó điều đứng lặng giây lâu để hồi tưởng về một miền thơ trắng trong veo của những anh chị, bạn bè cùng xóm, cùng trang lứa với nó.

Khoảng sân nhà ngoại rất rộng. Được ông ngoại phân thành nhiều vùng khác nhau. Phía góc trái trồng những loài hoa kiểng mà ông ngoại yêu thích. Đó là mai chiếu thủy, với những chùm bông nhỏ trắng nở quanh năm li ti thơm dịu nhẹ. Những bụi bùm sụm trái chín vàng ươm bằng hạt đậu đỏ. Món yêu thích của bọn trẻ. Một cây lựu đỏ lúc lỉu trái trĩu cành mỗi khi mùa hè sang. Nằm nép mình dưới gốc vú sữa to cổ thụ có từ thời ông cụ, cành lá xum xê, oằn cành trái tím vào mùa. Phía trái góc sân trảng thưa cây, đó là phía dành riêng cho bà ngoại. Ngoại trồng vài bụi bông trang trắng, đỏ, vàng. Cây bông tiêu nở rộ quanh năm, kế bên là cây dành dành trắng muốt hoa, ngoại trồng cúng phật. Vài cây thằn lằn nằm vươn mình trong chậu. Khóm mười giờ rực rỡ phơi mình dưới nắng. Những chậu xương rồng gầy rộc, tua gai vào mùa nắng hạn chế thoát hơi nước và ngậm đầy nước thưa gai vào mùa mưa. Một khoảng nhỏ, khoảng sân này luôn có giấu chân của cả nhà. Góc trồng rau sạch với vài liếp nhỏ trồng cải bẹ xanh, tía tô, rau húng, diếp cá mọc đan xen nhau. Mấy dây mồng tơi bò xanh rì trên đám chà quao. Giàn mới rực vàng bông khi mùa gió chướng chớm mùa. Những dây khoai lang bò lõm chõm trên nên đất vươn ra phía khoảng giữa sân nơi phơi củi của ngoại, những chuồng củi đầu dừa được ngoại chất thành những chuồng nhỏ, mà nó quen gọi là chuồng heo.

Khoảng chính giữa sân, nơi sáng tinh mơ, trời vừa ló dạng đằng Đông. Những con chim sâu tiu tít gọi nhau trong vòm lá xanh um trong vườn. Mấy con trao trảo chuyền cành mổ trái bùm sụm chín.  Bọn trẻ đã có mặt. Chúng bắt đầu bày đủ thứ trò chơi con nít, từ kéo co, u hơi, cò chẹp, nhảy dây thun, úp xúp lá khoai, mèo đuổi chuột chạy sập mấy chuồng củi của ngoại. Những trò chơi mà thường được chuộng nhất đó chính là những buổi chợ sáng thôn quê dân dã. Hàng hóa được bày bán theo mùa, những thứ có trong sân, những bông trang rụng, chúng bày thành những nhúm nhỏ giả làm cá lòng tong. Cào đất bằng vỏ nghêu làm gạo. Hái những cọng lục bình làm bánh mì. Chợ cũng ngã giá cò cưa mặc cả. Tiền là những vảy nằm trong lõi của những trái cám, thu hái được ven sông. Loại trái mà chỉ có ở những vùng quê miền Tây bằng cùm tay, xám màu. Phía lõi trong trắng hệt một con cá có vảy. Buổi chiều mát, những trò chơi được lập lại như sôi nổi hơi, dưới ánh nắng chiếu xiên được đám lá dừa nước khuất bên hông nhà che mặt trời mát rượi. Chúng háo hức, mồ hôi ứa ra. Những trò chơi tập thể thường được chúng bày ra bởi đứa nào cũng có thể tham gia. Trò nhảy dây thun thường được người lớn khuyến khích bởi sẽ có thể tăng chiều cao với những kiểu nhảy do bọn trẻ tự đặt tên ra: Nhảy đông tây hai, hột xoàn, cổ cò, móc lèo. Những trò chơi làm khoảng sân giữa bóng loáng. Đôi khi những dây khoai lang bò vươn ra được bọn trẻ kéo bò lại cho đúng chỗ.

Mùa trôi trên khoảng sân, nắng và mưa đan xen nhau. Bọn trẻ quê thường không thích mùa mưa vì mưa lớn khoảng sân chèm nhẹp. Chúng không thể chơi. Khoảng sân vắng giấu chân bọn trẻ, chỉ còn trơ lại những giấu chân của bầy già giò vừa qua. Vài cọng cỏ nhú mần. Như sân sẽ khô sau vài con nắng đuổi mùa. Chúng sẽ hì hục nhổ cỏ, khoảng sân trước nhà lại đầy ắp tiếng cười trong những buổi sáng nắng trong veo, hay trong những buổi chiều mát dịu. Buổi chiều tà dần. Chúng trở về nhà tắm rửa và trên tay mỗi đứa cầm một tô cơm, nhà nào thức ấy chúng sẽ chia cho mỗi đứa một ít phần thức ăn của mình, theo kiểu trao đổi, cho bữa cơm mỗi đứa khẩu phần ăn phong phú, từ cọng rau dền, hay mỗi đứa một con cá lòng tong kho quẹt áo muối, miếng cá biển kho của ngoại. Chúng ngồi chổm hổm trên khoảng sân trong buổi chiều phai nắng. Mặt trời đã khuất sau đám dừa nước bên hông nhà…

Khoảng sân nhà ngoại giờ được trán xi măng láng o. Sạch bóng, bọn trẻ ngày xưa lao vào đời mưu sinh tứ xứ: đứa ở Cần Thơ, Phú Quốc, Sài Gòn náo nhiệt, hay tận bên kia đại dương xa tít. Khoảng sân giờ im lìm nằm co ro buồn dưới nắng phai, mưa dầm, sương rơi. Trôi theo thời gian chắc nó cũng nhớ lắm bọn trẻ ngày xưa với vô vàn trò chơi con nít tiếng cười thì nhiều và đôi khi đan xen là những giọt nước mắt hờn dỗi theo kiểu ăn gian con nít, vài ba tiếng đồng hồ lại huề nhau cái rụp. Ngoại một mình ôm góc sân kỷ niệm ngồi kẽo kẹt trên võng mà tưởng tượng ra tiếng bọn trẻ nói cười da diết. Sáng nay, nó một mình ngồi phơi nắng trước khoảng sân nhà ngoại. Cầm cục gạch ghi lại tên tất cả những đứa trẻ ngày xưa mà lòng xốn xang nỗi nhớ vơi đầy…

Lê Thị Thúy An

22