Tạp bút: Lưng lửng chiều
15:17 - 30/09/2019

(TGCT) Lưng lửng chiều là khoảng thời gian giao thoa đi ngang qua, kết thúc buổi trưa và mang buổi chiều đến của ngày. Mặt trời chênh chếnh di chuyển về phía Tây một ít, buông những sợi nắng vàng lưa thưa nhưng vẫn còn óng ả.


Lưng lửng chiều. Ảnh minh họa: PV.

Khi ấy, ngoài sân nắng dịu nguội hơi dần dần. Hơi nóng loãng dần ra. Màu nắng ngà vàng trong vắt. Nếu ngày mưa, sau mưa màu nắng sẽ trong hơn, những chiếc lá trong vườn sóng sánh trong nắng. Cầu vồng xuất hiện, hơi nóng hắt lên khó chịu. Nếu ngày nắng đẹp, trước sân nhà bao giờ cũng thấy một vài con chim sâu nhảy hót hoặc đôi chim trao trảo gần như đã tìm đủ thức ăn cho một ngày, đậu an yên trên cành mận già rỉa lông cho nhau. Trời quang tạnh ráo, nền trời xanh thăm thẳm, dưới sân mấy con gà trống choai mổ dồn những hạt thóc còn vương vãi trên nền đất, rồi chạy đuổi theo bầy ra vườn, mất hút sau những bụi chuối  xiêm. Cặp ngỗng già nằm dưới tán dừa lim dim đôi mắt. Lâu lâu bị đánh thức bởi những tiếng động lạ nào đó. Ngoại đội nón lá nhặt từng cây củi chất thành bó, chuẩn bị nấu cơm chiều, đôi bàn tay ngoại xương xẩu như nhanh thoăn thoắt nhặt từng cây củi khô. Bọn trẻ mở mắt nằm ngọ nguậy lăn qua, lăn lại trên võng hoặc ván gõ. Chúng vừa tỉnh ngủ còn sật sừ. Mặt quạu đeo, mê mỏi. Và sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào khi có một đứa gọi dậy với những trò chơi mới ngoài sân, dưới tán cây vú sữa. Con Vàng đi khịa qua khịa lại vung nước tung tóe trên nền sân, rồi lăn cù ra sân hứng nắng cho khô bộ lông vì mới vừa lội mương sang vườn bên với mẹ.

Bọn trẻ chơi chán ướt mồ hôi, chừng nửa tiếng, bọn trẻ đói bụng, chạy vào nhà tìm thức ăn. Đôi khi sẽ được ngoại đãi cho món chuối nấu, một nồi khoai mì, khoai lang luộc. Ngoại luộc từ lúc trưa để trong lồng bàn cho nguội hay những xâu cốm gạo áo đường, giòn rụm, tan đều trong miệng với mùi gừng và đậu phộng rang thơm phức. Vét nồi cơm nguội là sự lựa chọn cuối cùng của bọn trẻ khi nhà hôm nay ngoại không đi chợ. Đó là buổi ăn lưng lửng chiều của bọn trẻ, bẻ trái chuối chín bói, cục cơm nguội chấm với tép mỡ và nước mắm đồng, đứa nào cũng nhai ngấu nghiến. Ngon không thể tả. Con Vàng cũng chạy nhào nhào vào quanh bọn trẻ. Bao giờ đứa lớn cũng nhường em cục cơm cuối cùng và không quên dành cho con Vàng một cục. Món cơm nguội ăn với tép mỡ chấm nước mắm đồng, ngon béo, mặn vị hòa vào nhau, như đúng với tính chất của buổi chiều lưng lửng cũng chỉ no lưng lửng. Bọn trẻ uống mỗi đứa một ca nước đậu đen thơm phức của ngoại. Xong, chúng lại chạy ùa ra sân. Vài đứa lớn sẽ phụ ngoại, ra nhà củi lượm hột gà, đổ thức ăn cho vào máng heo. Ôm phụ củi với ngoại vào chái bếp. Trở mấy con khô cá mối phơi ngoài xào. Đi dạo dạo qua mấy liếp phơi chuối khô của ngoại, gỡ vài miếng nhỗn nhão nhai. Mẹ ngồi trước hàng ba nhà tước cọng dừa bó chổi kéo áo lau mồ hôi. Lâu lâu lại nhắc đứa lớn coi chừng em.

Lưng lửng chiều, còn là những buổi chiều ngồi học nhóm trước thềm hàng ba nhà ngoại. Cứ hễ đi học về ăn cơm, ngủ trưa một tiếng là chúng đã ôm cặp ngồi trước thềm hàng ba nhà ngoại. Chúng tập hợp lại với nhau, đứa lớn kiềm cập cho những đứa nhỏ. Tiếng những đứa lớn trong xóm dạy những đứa nhỏ đánh vần, người quê cũng yên lòng khi ra đồng vì biết con mình ở nhà ngoại. Nên trong những buổi lưng lửng chiều, nhà ngoại bao giờ cũng đầy ắp tiếng cười. Ngoại thơm thảo có gì cho bọn trẻ thứ đó, chia đều không phân biệt con của đứa nào khi thì trái chuối chín, miếng chuối khô, cục kẹo dừa, trái mận… chí ít là những ca nước đậu đen ngọt lành. Món mà bọn trẻ quê đứa nào cũng thích, nước đậu đen rang mà bây giờ tụi bạn xóm của tôi vẫn đến nhà ngoại mỗi khi về thăm nhà tụi nó đều ghé nhà ngoại, thăm ngoại và uống nước đậu đen rang.

Những đứa trẻ lớn lên xa gia đình ra phố, lưng lửng chiều giờ ở quê chỉ còn những người già, cặm cụi với những công việc thường ngày. Lưng lửng chiều trong khoảng khắc thời gian ngăn ngắn trôi, ít ai chú ý bởi ngày nào cũng đều đặn đi qua. Nhưng với tôi, lưng lưng chiều đẹp lắm, khi mặt trời bắt đầu ngã chếnh một góc nhỏ về phía Tây, nắng lưa thưa, trong vắt, dịu hòa lại trong khoảng thời gian từ hai giờ cho đến ba giờ chiều. Những hoạt động của con người cũng trầm lắng, như nó đẹp, nhớ tiếng trao trảo cà khịa rỉa lông cho nhau, mấy con gà tao tác gọi nhau. Con Vàng mướt nước chạy lòng vòng sân. Bọn con nít chạy đuổi nhau, tiếng học bài vang dài theo xóm, giòn tan. Những món quê của ngoại chuối, khoai mì, khoai lang luộc, bịt cốm gạo và những ngụm nước đậu đen rang đo đỏ thơm phức. Tiếng vét nồi cơm nguội sồn soạt, ngoại hay la từ ngoài vườn vào tưởng đó là tiếng chị mèo Mướp ăn vụng. Bọn trẻ lại để tay lên miệng ra hiệu làm nhỏ nhỏ. Thương lắm! Và tất cả những đều đó đã tạo nên những lưng lửng chiều riêng của bọn trẻ quê, trong đó có tôi, trong những hành trình ký ức chưa bao giờ ngủ yên trong miền nhớ thời gian…

Nguyễn Hoàng Nhân

14