Tạp bút: Đợi nắng
16:58 - 06/11/2020

(TGCT) Ngoại có thói quen, ngồi đợi nắng lên ngoài sân. Khi trời đang giao thoa giữa đêm và ngày. Ngôi nhà vẫn còn tranh tối tranh sáng. Ngoại thường dậy sớm. Ngoại, tay gầy rộc, những lằn gân xanh, đồi mồi nổi đầy, lần hồi chống gậy. Cây gậy cũ bằng tre bóng nhẵn. Ngoại ngồi trên chiếc võng ngô đồng. Ba mươi năm rồi cái võng vẫn nguyên vẹn. Cái võng đã đưa trong giấc ngủ say nồng, lớn lên của biết bao đứa cháu ngoại. Và chúng rời khỏi vòng tay ngoại vươn ra những miền đất mới, với nhiều điều mới cần khám phá và đôi khi đó là những cám dỗ đời người. Chúng cất nó trong sâu ký ức. Như đối với ngoại, những đứa cháu lớn từ tay ngoại, bồng bế, đút sữa ngoại không bao giờ quên trong những buổi sáng nắng lên ngoài thềm.


Ảnh minh họa: PV.

Ngoại ngồi đó, chờ nắng rơi những sợi đầu tiên báo hiệu ngày mới. Bình minh ló dạng đằng Đông. Những sợi nắng trong vắt. Xuyên qua khu vườn đầy cây tạp của ngoại. Xen vào không gian đó là những tiếng chim sâu, chuyền cành thoăn thoắt. Vạch lá tìm sâu ríu rít gọi nhau. Những vòm lá xanh um trong vườn còn ướt sương đêm. Tiếng chim trao trảo náo động cả khu vườn sáng khi phát hiện ra những quả chín bối. Dưới nền đất nắng rọi từng mảng thưa. Gà mẹ đã tục tục đàn gà con mổ thóc. Vài chú gà hiếu thắng chạy đuổi mổ cánh nhau trước sân nhà. Gà mái mẹ bỗng ngửa cổ lên. Đôi mắt mở tròn liếc dọc, nhìn dao dác khi phát hiện có điều nguy hiểm cho đàn con. Lập tức gà mái mẹ phát ra âm thanh. Đàn gà con chạy bổ nhào vào cánh mẹ. Bạn chó cò, cuộn mình ngủ vùi trước sân đón nắng. Như chỉ lim dim thôi. Chị mướp già liếm lông, vài sợi lông rơi rụng trước thềm nhà. Bất cần với thời gian, thói quen sống chậm của chị Mướp, nhẹ nhàng và từ tốn. Tưởng vậy chứ không phải vậy, chị ta vẫn quan sát cuộc sống. Khi có một con bươm bướm bay qua. Hay con cóc tía nhảy qua sân chị. Chị ta căn tròn đôi mắt ngay lập tức. Thính và khứu giác của chị ta rất nhạy. Ngoại ngồi đó, đôi mắt sâu hoắc, tay bới lại mái tóc bạc phai theo thời gian còn thơm mùi dầu dừa. Trong đầu ngoại lục lại những ký ức xưa cũ. Ngoại nhớ đến những đứa cháu mình bồng trên tay ngồi trước bậc thềm phơi nắng. Những đứa cháu thấy cưng nằm gọn trong đôi bàn tay ngoại ngủ ngon lành. Thi thoảng đôi tay ngọ nguậy. Đeo một cái vòng làm bằng dâu tằm ăn. Ngoại xòe tay hứng vài sợi nắng đọng lên tay đắp lên mặt, lên chân, tay. Biểu thị cho sự yêu mến và ấm áp chào ngày mới. Hầu như đứa cháu nào ngoại cũng bế trên tay ngồi trước bậc thềm đợi nắng. Con ngoại đông, mỗi đứa cách nhau hai tuổi, sanh năm một cho nên lấy chồng xên xít nhau một hai năm, nên những đứa cháu cũng xem xém tuổi nhau. Hết con chị sinh lại tới con em. Lấy chồng gần. Ngoại rước về nuôi, trông cháu.

Lớn thêm một chút, biết đi lẫm đẫm. Ngoại nắm bàn tay nhỏ xíu cho chúng đi lòng vòng trước sân, vào những ngày nắng khô ráo. Bạn của lũ trẻ là một con chó cò mới lớn và chị mèo mướp bé bằng cùm tay. Chúng chạy đuổi trên sân trong ánh bình minh ngày mới. Và cặp ngỗng trắng già sục mỏ tìm thóc trên sân. Cặp ngỗng già giữ nhà của ngoại. Chúng rất mến bọn trẻ. Cứ cựa đầu vào bọn trẻ. Cạp chiếc mỏ xinh xắn vào chân bọn trẻ. Cặp ngỗng già bạn của lũ trẻ cháu ngoại và hàng xóm. Chúng rất vui nhộn và yêu thích con nít. Kêu quàng quạc trên sân. Vợ chồng ngỗng già sống tình cảm và đó là đôi bạn quý nhất thường con nít của tôi. Những chuyện vui buồn gì tôi cũng mang kể cho cặp ngỗng nghe. Vuốt đầu nó mỗi khi đi học về. Nhà ngoại nghèo, như mỗi khi ăn cơm tôi không bao giờ ngồi trên bàn ăn. Mà bới một tô nhỏ ngồi trước bậc cửa nhà vào mỗi sáng. Hai con ngỗng già ngồi cạnh bên. Bao giờ tôi cũng chia cho nó cho mỗi con một nắm cơm nhỏ. Khi tôi đi học cặp ngỗng già đưa tôi ra tận bờ giậu leo. Con nít liếng thắng là chuyện thường. Ngoại kể cho tôi nghe vào mỗi trưa khi nắng đổ đầy, gắt gỏng ngoài thềm. Ngoại sẽ kể những câu chuyện dài ngoằn để thu hút bọn trẻ, không chạy nhảy trưa nắng đổ mồ hôi sẽ bệnh. Sự tích con ngỗng không ăn tép. Tôi lén ngoại trong bữa cơm, bắt con tép bỏ vô nắm vò tròn. Đưa cho con ngỗng đực. Lập tức ngỗng ta nhả ra nắm cơm nhỏ rơi vãi trên nền đất. Con tép lòi ra. Cặp ngỗng già bỏ đi. Tôi ăn hết tô cơm lò dò theo chân vợ chồng ngỗng xin lỗi cả ngày trời chúng mới hết giận…

Buổi chiều khi nắng rơi ngoài thềm còn sót lại. Nhà ngoại chìm trong những cái đèn chân vịt thắp bằng dầu lửa đã được chuẩn bị sẵn, trên bàn thờ đã nhuốm một ngọn lửa bé tẹo đỏ au au. Một nếp nhà quê. cả nhà lại quay quần bên bữa cơm chiều. Tiếng bọn trẻ dành cơm cháy và tiếng nhai rào rạo vui tai. Ngồi lại ngồi trước nhà. Bọn trẻ thì chạy giỡn ngoài sân. Cảnh vật yên bình trong một chiều quê chang đầy nắng cuối ngày.

Nối dài nhiều ký ức đẹp, phai dần trong bọn trẻ cho những năm tháng trôi. Chúng lớn lên rời quê nghèo, tứ xứ đi học, mưu sinh. Cuộc sống cứ dồn về phía trước, trôi mãi. Giờ chỉ còn lại ngoại già, mắt đã mờ tóc đã phai. Ngồi trước nhà đợi nắng lên ngoài thềm trong những dòng nhớ trong veo…

Hoàng Nhân

30