Tạp bút: Gió chướng đầu mùa
22:57 - 24/12/2019

(TGCT) Không báo trước sáng nay gió chướng về. Gió chướng đầu mùa thường làm cho con người ta một cảm giác thoải mái. Gió rụt rịt rủ nhau trườn như lọn gió mỏng tanh qua chái bếp. Mang theo hơi lạnh se se của những sáng tháng chín, tháng mười chồng lên nhau, những làn hơi lạnh dày dần và đặc kín không khí. Mưa trở mùa trút hạt dài lê thê kéo những cơn gió chướng đầu mùa mạnh dần.

Những hạt mưa trong vắt, chảy từng dòng trên mái nhà rơi xuống đất, bào mòn bậc thềm ba. Mấy bụi huệ hường, xanh mởn, khỏa đầy nước mưa. Cảm giác nặng trịch tan dần khi gió chướng đầu mùa bàng bạc, mướt trên mặt, miết vào da thịt thú vị. Ái ngại trong những sáng mưa về, gió chướng đầu mùa, những con đường đến trường lầy bẩy, ngập lụt dưới chân, và trên đầu mưa giăng đầy. Tấm áo trắng mỏng dính không đủ ấm cho những buổi đến trường. Ngoại lục đục tìm lại mớ đồ cũ được lôi ra từ cái tráp, đóng bằng cây tạp cũ kĩ của tía. Những cái áo len, những chiếc áo ấm phai cổ, vài chỗ thưa rách, thơm mùi long não. Ngoại đem phất phơi trước thềm ba nhà, chỗ mưa chưa tạt lùa qua cho bay bớt mùi cũ kỹ. Và gió chướng đầu mùa cũng mang mưa về, đậu chút hơi nước mỏng trên mớ đồ cũ của ngoại. Tối đó, bọn trẻ chui rút vào căn buồng đầy mùi dầu cù là của ngoại. Ngoại sẽ thoa cho mỗi đứa một ít dầu cù là ở hai bên thái dương, giữ ấm cơ thể. Bàn tay ngoại trổ đồi mồi, đấm thùi thụt vào phía dưới lưng quần, bệnh nhức mỏi tái trở khi gió chướng trở mùa đột ngột. Cả bọn trẻ, cháu ngoại đứa nào cũng mắt đỏ hoe, nhớ hoài bài tập đọc xưa viết về ngoại, cô giáo vừa mới dạy sáng nay. Đứa nhào tới ôm cổ bà, đứa xoa vai, đứa bóp tay, trong những buổi giao mùa gió chướng đêm rướn mình thổi gọi những khúc mùa sang.

Gió chướng về, thổi qua khu vườn nhỏ sau hè, ngời lên một sức sống mới. Gió chướng len dài theo giàn mướp đang bừng một sắc vàng ươm. Những bông mướp vàng bầm dập dưới mưa chướng. Những trái mướp chiến đầu mùa lủng lẳng trên giàn. Dây đậu rồng dềnh dàng trái, nằm chen trong tàn lá xanh um, rù rì với mùa gió chướng mới sang, lớn nhanh như thổi. Khi cuống hoa còn dính tím phía đuôi trái, đậu rồng đã lớn bằng ngón tay cái. Hàng so đũa già lấm liếp những chùm nụ dày đặc, trắng muốt cây, chỉ chờ gió chướng thổi mạnh là chúng bung mình khoe sắc, trong những ngày nắng lén mây rọi ui ui, trong một sáng gió chướng đang thổi dồn. Đám rau muống dưới ao khằn lại, từng trong nách lá, những chùm nụ nhú lên và cũng chờ đợi gió chướng thổi mạnh là chúng tím bầm một phía mương. Ngoài sông, nghe thương, dập dềnh phận lục bình trôi trên mặt sông, gió chướng về đẩy chúng tách khỏi những đám lục bình ở mé sông, chúng hòa vào dòng chảy, một hành trình trôi nổi chưa biết điểm dừng ở chốn phương nao. Thương phận lục bình và thương những mảnh đời bé mọn như lục bình trôi lênh đênh.

Ngoài sông, gió chướng đầu mùa vẫn thổi bời bời, từng đợt sóng thổi dạt vào bờ xào xạc, cuốn phăng đi dãy đất phù sa. Sông ngày càng ăn sâu vào đất liền, những cây bần nằm chơi vơi, nói chuyện rì rào với gió chướng gọi mùa, từng chùm bông thả đầy mặt sông ngậm đầy phù sa, những hàng dừa nước trổ những quầy, buồng dừa nước buồn miên man vì màu của nó, vài đám ong rủ nhau hút mật cũng ướt sũng. Đám lau sậy gọi mùa thổn thức rướn mình cao nghịu đan trong những sợi gió chướng đầu mùa, mùa lau sậy mới sắp về, lấy tay lau giọt nước mắt của mẹ. Ba mùa lau sậy ròng, vắng chị, cách đường bay hai tiếng rưỡi đồng hồ, biết sáng nay có mùa gió chướng nào đưa những mùa lau sậy quê mình vẽ lên nền trời, những nỗi nhớ con gái chồng xa, khôn nguôi. Nghe buốt!

Mùa gió chướng về, trong mương vườn nhà mùa tép mới, mưa dầm, tép chạy đầy dớ, đổ vào một thùng nhỏ đầy ứa tép, mẹ bảo “mưa lớn nước đục, tép đỏ mắt chạy nhiều”. Mùa cá linh non từng biển hồ, những sản vật trời ban. Người quê lại kết hợp thành những món ngon vùng đồng bãi. Tép nấu canh chua đậu rồng, rau muống, bông so đũa cùng ít bông bần. Hay tép kho lạt chấm với lục bình, đậu rồng. Thơm phức mùi cá linh kho mía lá dứa, hay tép rang nước cốt dừa thơm phức sau chái bếp, vét sạch nồi cơm gạo mới ban sáng vẫn còn thèm trong bụng, trong cơn mưa chướng đầu mùa rả rích. Tiếng gọi nhau, đội mưa, qua cầu dừa sang nhà bên cho vài trái mướp hương, hay mớ đậu rồng non vừa mới hái, còn ướt nước mưa, còn đọng chút gió chướng non trên tay, còn nhớ như in trong dòng gió chướng đầu mùa sáng nay…

Trả lại thời gian, sáng nay, mùa gió chướng đầu mùa, lại thổi về qua chái bếp nhì nhùng làn khói mỏng, những lọn gió chướng non ngọt lạnh. Gió làm bạn với song cửa nhỏ. Gió mang mưa về làm bừng tĩnh một mùa mới trong khu vườn quê cũ. Giàn mướp lúc lỉu trái đan trong màu vàng ươm của những chùm hoa đực, lũ ong hút mật ướt lạnh vì mưa. Kế giàn mướp, giàn đậu rồng trái xanh non, hàng so đũa già giờ chỉ còn sót lại hai cây vẫn hòa lên nền trời gọi mùa sang những chùm hoa trắng muốt. Mùa tép mới và cá linh ít dần do con người khai thác quá mức. Ngoại nằm phía sau hè, chỗ những bụi chuối gió về rách tả tơi. Nghẹt ở cổ họng, vẫn còn mới nguyên mùi dầu cù là bay trong đâu đó, trong căn buồng xưa cũ. Mẹ và tía đón mưa chướng về trong buổi cơm nhà quê, đầy ắp thức ăn, không còn thiếu thốn như xưa. Như tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, tiếng nhắc khẽ của ngoại, tiếng lục tìm những chiếc áo ấm cũ, thưa phai dần. Có tiếng con mực sủa dồn, tiếng xe hon da gần sát. Hai ông bà già bỏ đũa, nhìn thằng út ướt mèm như chuột lột, đứng trước thềm hàng ba, mặt vuốt nước mưa hòa trong nước mắt. Và hôm qua nó quyết định xin nghỉ làm vài hôm, trở về để được nghe lại mùi gió chướng đầu mùa thơ ấu ngày xưa…

Nguyễn Hoàng Nhân

106