Vẽ tranh “Chi bộ Đảng Cờ Đỏ”
20:57 - 09/11/2019

(TGCT) Tôi vẽ tranh “Chi bộ Đảng Cờ Đỏ” với niềm cảm húng vì lòng ngưỡng mộ câc chiến sĩ cách mạng lão thành đồng thời mong muốn gìữ được tính trung thực lịch sử, nhờ gặp sự may mắn hiếm có.

Xem tranh lịch sử ai cũng mong muốn tác giả thể hiện nội dung, hình thức phản ánh sự kiện và nhân vật lúc bấy giờ càng trung thực càng tốt.

Để chuẩn bị vẽ bức tranh này, tôi may mắn gặp được nhân chứng độc nhất còn lại là ông Hà Huy Giảp. Ông là một trong các nhân vật trong tranh - lúc bấy giờ ông đã là chiến sĩ cộng sản, một trí thức trẻ tuổi từ Hà Tĩnh đi vào Nam hoạt động. Ông cùng hai đổng chí nữa được Đặc ủy An Nam Cộng sản Đảng Hậu Giang phân công về vùng Thới Đông, Thới Lai, Ô Môn lập chi bộ, tổ chức tuyên truyền giác ngộ cách mạng cho nông dân ở đồn điền Cờ Đỏ. Cùng thời điểm năm 1929 đó, chủ điền người Pháp Paul Émery cho xây một lẫm lúa lớn để chứa lúa ruộng của tá điền. Vậy là người tứ xứ đổ về đây làm công rất đông; các đảng viên trẻ nhập vào đám người làm mướn đó cùng sống, cùng lao động với họ.

Duyên may nào mà tôi quen biết được với ông Hà Huy Giáp? Số là khoảng những năm 1950-1953, trong mối quan hệ làm việc chúng tôi thường gọi ông là anh Hà hoặc anh Tám. Anh Hà là Trưởng Ban Tuyên huấn của Trung ương Cục. Tôi là cán bộ báo Nhân dân miền Nam thường được phân công sang chỗ anh Hà để nhờ anh viết giúp các bài xã luận, bình luận quan trọng. Lúc đó, anh hay đau yếu nên về nghỉ dưỡng ở rạch Bà Hính, sông Bảy Háp. Anh luôn vui vẻ nhận lời. Anh nằm võng suy nghĩ rồi nói, đọc cho tôi ghi chép. Viết xong một đoạn đọc cho anh nghe, rồi anh lại nói, đọc tôi ghi chép tiếp đến khi hết bài.

Có một lẩn, lúc nghỉ tuy giải lao anh hỏi tôi bằng tiếng miền Trung pha giọng Nam Bộ:

 - “Quê cậu ở dâu? Tỉnh nào vậy?”

- Tôi đáp là quê tôi ở Cần Thơ.

Anh nói tiếp: “Hồi xưa mình có hoạt động ở trên đó, vùng Ô Môn. Lúc đó, tụi mình đi khắp vùng đổn điển Cờ Đỏ, Thới Lai sang Bù Hút, Nha Mân, Lấp Vò...”.

Lúc bấy giờ tôi nghe và biết vậy thôi, không biết hỏi thêm chuyện gì càng không biết các anh lập chi bộ đẩu tiên ở đó.

Về sau này, khi tôi đã được học hành thành họa sĩ thích vẽ tranh lịch sử, tôi mới nhớ đến chuyện vẽ tranh về nhũng ngưởi cộng sản đầu tiên lập chi bộ ở tỉnh mình. Nhiều lần tôi có ý định đi tìm gặp anh Hà để hỏi thêm về việc này. Vào năm 1978, Hội Vản nghệ tỉnh Cần Thơ mở trại bồi dưỡng sáng tác văn học, chúng tôi có mời các anh Hà Huy Giáp, Vũ Khiêu, Hoàng Như Mai và các anh chị khác đang ở Thành phố Hồ Chí Minh về giúp giảng phần lý luận chính trị, đường lối văn nghệ cách mạng,...

Anh Hà có xuống Cần Thơ, vậy là tôi được dịp hỏi thăm và nghe anh kể sự việc thành lập chi bộ hồi 50 năm về trước tại tỉnh nhà.

Vẽ tranh lịch sử mà được có nhân chứng thuật lại chi tiết, tỉ mỉ thì thật là thuận lợi mà anh Hà lại là người trong cuộc. Tuy sự việc xảy ra đã lâu nhưng anh còn nhớ rất rõ. Qua anh, tôi biết được các anh cùng chi bộ hình dáng thế nào, ai cao, ai thấp, da sậm, da sáng, người ốm, mập ra sao. Lại còn biết cảc anh thường sinh hoạt chi bộ trong cái chòi thấp một mái, lợp đưng, giống như cái chòi giữ vịt, tất cả những người lao động khảo đều cất chòi gần nhau và sinh hoạt ăn ở như thế cả.

Được nghe anh Hà kể tỉ mi, tôi hình dung ra được bố cục của bức tranh. Một bức tranh không thể kể hết một câu chuyện dài và không gian rộng, chỉ có thể vẽ ra một cảnh điển hình nhất, cô đọng rõ ràng, dễ thấy, dễ hiểu mà lột tả được cái mình muốn nói.

Tôi làm phảc thảo và tham khảo ý kiến của anh Hà. Anh cho biết thêm chỗ cái chòi anh ở nhìn qua chỗ trống thấy được rõ toàn bộ quang cảnh cái nhà lẫm đang xây dở dang với cái giàn giáo tre, tràm ngổn ngang.

Trong nhà chòi trống trơn chỉ có cái khạp gạo, một cái nổi, một cái ơ kho và ba cái nóp bàng. Tôi vẽ cái bếp được kê bằng mấy cục gạch bể, cạnh bếp có một thùng cây đựng đồ nghề lao động xây cất như bay, búa, dao, len… Dưới nền lót cỏ khô và rơm rạ, đó là chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ bàn bạc, họp hành.

Anh Hà nhớ lại hồi đó dáng người anh dong dỏng, da trắng nhưng ra nắng mãi thành ngăm đỏ. Anh Nhung thì ốm yếu, còn anh Bảy Núi thì to khỏe như người Khmer, tóc còn hơi quăn, trông cũng đẹp trai.

Vậy là có thêm nhiều chi tiết qúy, tôi vẽ cảnh ba anh đang uống nước, bàn bạc công việc sau buổi cơm trưa còn vương khói bếp.

Khi tôi thực hiện bức tranh này, tôi luôn suy nghĩ và rất kính phục các anh. Trong lúc đất nước còn trong vòng nô lệ, dân tình còn đói khổ mà các anh đã sớm giác ngộ, bất chấp hiểm nguy tự hiến thân mình cho giai cấp cần lao, cho cách mạng, cho chủ hghĩa cộng sản cao đẹp với một niềm tin sắt đá có ngày đổi đời, đất nước được độc lập, tự do, dân ta sẽ được ấm no, hạnh phúc.  

Họa sĩ Tô Dự

(Theo Sách “Vai trò lịch sử và ảnh hưởng của Chi bộ Đảng đầu tiên đối với phong trào cách mạng ở Cần Thơ và trong vùng” của Thành ủy Cần Thơ do NXB Chính trị Quốc gia sự thật Hà Nội xuất bản năm 2019)

30