Truyện ngắn: Hạnh phúc quay về

Thứ ba - 25/10/2022 03:59 60 0
Cô Thu ngồi trên ghế đá, dưới giàn bông giấy đang nở hoa, chờ đến giờ dạy tiết mới. Chiếc điện thoại cầm trên tay đã chuyển sang chế độ ngủ từ khi nào. Ðôi mắt nhìn vô định vào khoảng không sân trường rực rỡ nắng vàng, cô đang nghĩ đến Ly, học trò lớp 12 mà cô chủ nhiệm. Vào năm học đã một tuần rồi mà Ly vẫn chưa đến lớp. Có lẽ ngày mai cô sẽ sắp xếp công việc để tới nhà Ly xem sao...

 

Ly từng kể với cô Thu rằng bố mẹ em ly hôn lúc em gần học xong lớp 9. Ly không biết chuyện của người lớn như thế nào nhưng từ sau lần bố mẹ cãi nhau dữ dội, bố thường xuyên uống rượu, uống đến say khướt mới thôi. Khi say rồi bố lại chửi bới, quăng quật mọi thứ, thậm chí túm đánh mẹ một cách vô cớ. Có những lúc Ly đã từng nghĩ sao mẹ cứ phải khổ sở chịu đựng bố như vậy? Sao mẹ không bỏ bố đi? Nhưng đến khi bố mẹ bỏ nhau thật rồi thì Ly lại chênh vênh, chao đảo như một con thuyền nhỏ bị rơi vào vùng nước xoáy giữa bão giông.

Em trai ở với bố, còn Ly theo mẹ. Dù chẳng đâu xa, chỉ làng trên xóm dưới nhưng gia đình đã không còn nguyên vẹn nữa, mỗi người mỗi ngả. Cảm giác của Ly lúc này chẳng hề thoải mái hơn so với những lúc bố say rượu. Từ một cô bé ngoan ngoãn hay cười, Ly dần ít nói và dễ quạu quọ. Mới vào lớp 10 được hai tuần em đã bị viết kiểm điểm hai lần vì không làm bài, cũng chẳng thèm học bài. Em cứ trơ ra khi bị mẹ mắng, còn nói rằng con sẽ nghỉ học. Và em nghỉ thật. Ly nghỉ học từ tuần thứ hai của năm học đầu cấp. Mẹ em tìm hết những chỗ cần tìm nhưng không thấy. Mẹ đâu ngờ Ly đi học việc ở xưởng gỗ. Sau một thời gian thì Ly về, em có ghé nhà nội trước.

Ly đứng ở ngõ nhìn vào. Bà nội đang lúi húi cuốc đất, vun luống gieo hạt ngoài vườn, cái lưng còng rạp xuống, tưởng như muốn gãy làm đôi đến nơi. Lâu lâu bà lại rướn người lên, đưa tay đấm nhẹ phía sau lưng nhưng cái lưng vẫn chẳng thẳng lên được. Bố Ly thì đang ngồi ở hiên nhà, dáng vẻ khật khừ. Có lẽ men rượu của bữa trưa vẫn chưa tan. Bỗng bà cất tiếng:

- Anh có đi tìm xem nó đi đâu. Con đã vậy rồi mà bố suốt ngày vùi đầu vào rượu. Anh không lo tu tỉnh mà làm ăn, tôi có chết cũng không nhắm mắt nổi.

Nghe bà nói vậy, Ly định chạy vào nói là cháu gái của bà đã về rồi đây. Nhưng tiếng của bố đã chặn bước chân Ly lại:

- Nó có chân đi, có chân về. Có tìm về mà nó không chịu ở nhà thì cuối cùng vẫn đi.

- Con chị đã bỏ đi đâu không biết, giờ cả thằng em cũng bỏ nhà đi nốt. Trời ơi là trời, sao số tôi khổ thế này…

Ly đang thẫn thờ khi nghe bà nội nói, thì ra em Tùng cũng đã bỏ nhà đi. Chắc là thấy Ly bỏ đi rồi Tùng bắt chước. Ly cúi mặt, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Bỗng Ly ngẩng mặt nhìn vào phía trong vườn khi nghe tiếng kêu ngắn ngủn rồi tắt lịm của nội. Nội chới với rồi ngã xuống luống đất đang làm dở.

Ly chạy nhanh vào vườn cũng vừa lúc bố chân nọ đá chân kia chạy tới, vội đưa hai tay xốc bế bà nội đứng dậy nhưng không được, hơi men làm cho bố lảo đảo. Ly bảo bố để cho mình. Em luồn một tay xuống dưới phía nách bà, một tay xuống dưới hai chân bà rồi từ từ bế bà lên. Ðưa bà vào hiên nhà, Ly nhẹ đặt bà nằm tạm ở đó. Một lúc bà từ từ mở mắt. Ðôi tay vẫn co cứng lại, miệng méo sang một bên không nói được, nhưng nhìn thấy Ly bà mừng lắm, giọt nước mắt vương trên đôi má gầy hóp. Ly lấy khăn, lấy nước lau rửa mặt mũi, chân tay cho bà, rồi đưa bà đi trạm xá.

Từ đó, Ly ở hẳn bên nội để chăm sóc bà và bố. Em Tùng nổi loạn nhất thời bỏ đi bụi vài ngày, nghe tin nội bệnh cũng trở về. Mỗi khi Ly về qua nhà, mẹ lại hỏi thăm chuyện của bà nội nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới bố.

“Tính ra thời gian cũng nhanh quá. Mới đó mà con bé đã lên lớp 12, chẳng bao lâu nữa sẽ tốt nghiệp rồi thi đại học” - cô Thu vẫn hay cảm thán với đồng nghiệp như vậy khi nhớ đến chuyện của Ly. Sau này em xin đi làm thêm ở xưởng gỗ, rồi nộp hồ sơ xin đi học lại ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Ly vẫn đi làm, vẫn đi học không bỏ buổi nào. Ly từng tâm sự với cô Thu rằng, trước đây em đã sai lầm khi bỏ học, giờ em sẽ cố gắng. Em vẫn hay thủ thỉ tâm sự với cô Thu: “Có thể em không là niềm tự hào của bà và bố mẹ nhưng em sẽ không để cho bà và bố mẹ phải lo lắng hay xấu hổ vì mình”.

Thu chợt giật mình khi nghe tiếng chuông reo báo đã hết giờ ra chơi. Cô chuẩn bị cho giờ vào lớp tiếp theo mà trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn về học trò của mình: “Chắc là có chuyện gì xảy đến với em rồi”.

***

Cô Thu hỏi đường mấy lần mới tìm được đến nhà Ly. Ngôi nhà nhỏ nằm im lìm bên vườn rau. Có vẻ những luống rau muống, rau rền đã quá lứa. Những ngọn mồng tơi dài quấn cả vào nhau. Có tiếng ho yếu ớt trong nhà vọng ra. Cô Thu định cất tiếng gọi thì nghe có người hỏi thăm đằng sau:

- Cô tìm ai, tôi chỉ giúp cho…

Trò chuyện với cụ bà hàng xóm nhà Ly, cô Thu mới biết bố Ly gần đây thay đổi, bỏ hẳn rượu, rồi đi làm thợ xây trở lại. Ðầu tháng rồi, đi làm về gặp mưa, cái áo mưa bị gió thổi thế nào che kín mặt rồi té xe, phải nằm viện. Tùng đi học suốt, Ly thì túc trực ở bệnh viện.

Ðang trò chuyện, cô Thu thoáng thấy bóng người phụ nữ trong nhà bước ra. Cụ bà hàng xóm khen rằng mẹ của Ly cũng có tình có nghĩa lắm khi đến phụ chăm sóc bà nội của Ly lúc ngặt nghèo. Cùng lúc, nghe tiếng xe đến gần, vừa quay lại, cô Thu nhận ra ngay học trò của mình bước xuống chiếc xe chuyên chở bệnh nhân từ thiện. Ly có vẻ hốc hác, gầy đi so với trước khi nghỉ hè, nhưng rõ ràng ánh mắt lại vui
tươi hơn.

- Cô ơi! Em thưa cô!

Ly vừa nói, vừa đỡ người đàn ông tay còn bó bột, cùng một thanh niên bước xuống. Thu nhìn qua, chắc đó là bố và em trai Ly.

- Bố ơi, đây là cô giáo chủ nhiệm của con. Cô ơi, em mời cô vô nhà!

Người đàn ông tiều tụy sau tai nạn, cười chào cô giáo. Cô Thu bước theo ba bố con Ly. Vừa đến cửa thì gặp mẹ Ly bưng chậu nước từ trong nhà bước ra. Mẹ Ly ngại ngùng, chào cô Thu khi nghe Ly giới thiệu, rồi nói với Ly:

- Mẹ vừa cho bà ăn, cũng lau rửa cho bà xong rồi. Cơm canh mẹ đã nấu để trong nồi trên bếp, lát ba bố con dọn ăn...

Rồi chị chào cô Thu định ra về. Ly hấp tấp kêu lên:

- Kìa mẹ...

Ly chưa kịp nói tiếp thì bố em đã vội vã:

- Em! Em ở lại ăn cơm cùng cả nhà đi. Có cô giáo của con ở đây nữa, cả nhà mình mời cô cùng ăn trưa. Mình về lại nhà đi. Anh xin lỗi chuyện trước đây, anh hứa sẽ không còn chuyện như vậy nữa đâu.

- Mẹ đồng ý nhen mẹ. Chứ năm nay con lên lớp 12 rồi, phải tập trung cho việc học nữa, mọi việc trong nhà phải nhờ bố mẹ rồi. Không có mẹ, con biết phải xoay làm sao? Ðầu năm mà con đã phải nghỉ mất hơn tuần rồi, nên hôm nay cô giáo mới phải lặn lội đến đây... Cô ơi, cô đừng giận em, do bố em bị tai nạn phải nằm viện, em rối quá, quên luôn cả điện thoại xin cô...

Thấy con gái liến thoắng, mẹ Ly không nói gì nhưng cô Thu biết chị đã ngầm đồng ý với bố con Ly, bởi bước chân chị đã dừng nơi bậu cửa. Trong khi bố mẹ nói chuyện với cô Thu thì Ly và em trai chuẩn bị dọn cơm trưa. Hai chị em Ly có vẻ vui lắm, vừa dọn cơm vừa chọc ghẹo nhau điều gì đó rồi phá lên cười...

Trương Thị Thú
Theo BCT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây