Truyện ngắn: Những lá thư trong hộc bàn

Thứ tư - 15/12/2021 09:18 195 0
Anh là mối tình đầu cũng là mối tình cuối cùng của chị. Nhiều khi anh đùa là nếu anh không lấy chị thì giờ này chị vẫn là một cô gái độc thân. Chị chẳng tự ái, chị chẳng bao giờ so sánh anh với bất cứ người đàn ông nào khác. Cách yêu của chị đơn thuần và trong trẻo, không so đo tính toán.
https://baocantho.com.vn/imagetsdt/tsdt/2021/20211127/images/Nhung_la_thu_trong_hoc_ban.jpg

Ít ai biết rằng hai người yêu nhau qua mục tìm bạn bốn phương của một tờ báo. Cách làm quen cổ điển ấy khác với các chương trình mai mối trên tivi bây giờ. Nhiều khi anh và chị cùng xem một chương trình kết đôi trên truyền hình, mà không hiểu vì sao hai người có thể khai báo hết thân phận cho cả thế giới biết, rồi ngồi vào chiếc ghế, cùng bấm vào trái tim màu đỏ. Tình yêu trong cuộc sống quá vội vàng này có lẽ nhanh đến vì người ta biết mục đích trước khi tìm nhau. Còn chị và anh thì khi đó hồn nhiên như thể hai người đang tìm định mệnh của mình.
Khi đó chị tình cờ thấy trên báo Phụ Nữ có mục kết bạn văn chương, mà nếu đăng ký kết bạn sẽ còn được tặng một cuốn sách. Chị vốn mê sách, vì vậy mà chị đã cắt góc nhỏ của tờ báo, gởi tìm bạn. Rồi chị quên chuyện đó, bởi chị còn phải đi học, rảnh thì chị ra cửa hàng bán vật liệu của ba phụ ông buôn bán. Bạn bè nói chị sống kiểu cổ điển, vì chị chẳng bao giờ họp nhóm vào những ngày nghỉ hoặc ngày sinh nhật, hay có thể tạo một cái cớ nào đó.
Vậy rồi bất chợt lá thư hồi âm gởi tới, lá thư có nét chữ mềm như thể người viết nắn nót từng dòng. Lúc đầu chị tưởng đó là thư một người con gái, vì tên của anh là Thi. Chị và anh viết thư đều đặn, cho đến một hôm chị bất ngờ khi nhà có tiếng bấm chuông gọi cửa. Anh xuất hiện mà không báo trước. Chị luýnh quýnh khi câu chuyện tìm bạn bốn phương như một cách tâm sự chuyện muộn phiền với một cô bạn gái, giờ lại xuất hiện trước mình một anh con trai cao ráo, mắt to và có nụ cười rất ư là thân thiện. Họ hẹn nhau ra cà phê ngày hôm đó.
Tình yêu qua tìm bạn bốn phương, sau đó trở thành hôn nhân, xưa nay không phải là ngoại lệ. Họ ở hai thành phố, rồi sau đó chung một thành phố. Chị vào Sài Gòn đi học, gặp anh thường xuyên. Thứ bảy, chủ nhật, chị đi thư viện với anh, rồi vòng vòng bao nhiêu con phố, dừng lại ăn đậu đỏ bánh lọt, ăn bò bía, dừa ngào đường, chuối rim, bánh bột chiên… Ở Sài Gòn có lối bán hàng ăn lạ nhất cả nước là người bán hàng ăn vặt chẳng quan tâm tới chỗ ngồi cho khách. Ăn món gì cũng vậy, mua xong là kiếm góc hè nào đó mà ngồi, hoặc ngồi luôn trên chiếc xe dựng trên lề đường. Hai tâm hồn ăn uống suốt cả thời gian học đại học lê la khắp chốn, thiếu điều anh và chị có thể viết ra một cuốn sách về ăn vặt ở Sài Gòn. Nhưng cuốn sách không cần viết vì sau đó họ trở thành vợ chồng, bận rộn xây dựng tổ ấm.
Chị đi dạy học, nghề chị yêu quý từ thuở nhỏ. Ngôi trường chị dạy nằm ven lộ, cách nhà gần 20 cây số. Buổi sáng chị dậy sớm hơn anh để đến trường cho kịp giờ. Anh thức dậy trễ hơn chút, tới cơ quan làm việc. Buổi trưa thường chị ở lại trường nếu có tiết dạy buổi chiều.
Chỉ có chủ nhật là hai vợ chồng đi cùng xe, vào quán bún bò có bà chủ quen tính khách. Sau đó thì vào quán cà phê quen, mấy cô nhân viên phục vụ cũng biết khách thích uống gì. Cà phê xong thì anh thả chị ở góc chợ, tới sạp báo gần đó đợi, ngắm thiên hạ lướt qua đường. Nói chung là chị hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được khi chị lấy được người mình yêu, lại là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng của chị. Anh có chút tật xấu là hút thuốc, vậy thôi. Ngày xưa chị ghét người hút thuốc, để rồi khi có tình yêu với anh, mùi thuốc lá anh hút cũng trở thành thói quen của chị. 
Chủ nhật hôm đó, anh và chị không cùng xe như thường lệ, mà anh đi với cơ quan trong buổi tiệc tiễn đưa sếp về hưu. Những cuộc giao thiệp của anh, chị chẳng bao giờ truy vấn. Chị tin anh và chị quan niệm là trong tình yêu phải để tự do. Con chim bị nhốt trong lồng dẫu cho ăn ngon vậy mà cửa lồng mở nó còn vội vã bay xa huống chi là tình yêu, chị quan niệm như thế.
Hôm đó chị loanh quanh trong căn nhà, rồi chị đến bàn làm việc của anh. Anh để biết bao nhiêu giấy tờ lộn xộn, không có một chút thứ tự. Chị xếp ngăn nắp, vừa mỉm cười khi nghĩ đến anh. Và chị thấy những lá thư. Chị vốn không tò mò, nhưng những dòng chữ mềm mại đập vào mắt chị. Chị cầm từng lá thư lên nhìn. Kệ con thạch sùng trên trần nhà đang tặc lưỡi, kệ ngoài đường hai vợ chồng hàng xóm đang cãi nhau về một câu chuyện gì đó. Chị nhìn… Ðó là những lá thư của một cô gái.
Anh bất ngờ khi nghe điện thoại. Chị vốn dĩ không gọi điện thoại khi anh đang có những cuộc xã giao. Tiếng chị như sắc lại, tựa hồ như tiếng hai thanh thép gõ vào nhau: “Tiệc xong thì anh về ngay. Em có chuyện này muốn nói”. Anh lấy cớ ra ngoài, rồi vòng ra lấy xe về nhà.
Có lẽ đó là lần đầu anh thấy chị khóc. Chị ngồi trên salon, ánh đèn hắt rọi vào gương mặt đẫm nước mắt. Trước mặt chị không phải một lá thư mà rất nhiều lá thư. Trong những lá thư ấy toàn là những lời lẽ yêu đương, thân mật.
Chị nói: “Anh tưởng em không biết ghen à? Em mà ghen thì anh sống không được đâu”. Những lá thư là hồi ức của anh. Chúng thuộc về quá khứ. Và chúng thuộc về anh chứ không thuộc về chị. Chị chẳng mở ra để đọc, bởi đọc để làm gì? Nhưng thực sự chị cảm thấy anh đang cố giấu che.
Anh xếp những lá thư đã bắt đầu phai vết mực theo thời gian. Trong thời gian đó, trái tim anh chưa thuộc về chị. Anh cất giữ bởi vì nó thuộc về một phần riêng, rất riêng trong cuộc sống này.
Ừ, dẫu nó là quá khứ, nhưng nó khơi dậy cho chị một nỗi buồn. Anh đi tìm cây đèn cầy cháy dở dang hôm nhà bị cúp điện. Anh thắp đèn cầy, xếp từng lá thư để lên lửa. Anh nói: “Cô này là tình xưa. Cổ vừa lấy chồng em à. Anh định giữ làm kỷ niệm, em buồn thì anh đốt”.
Chị giật lá thư xém cháy một góc, chị thổi tắt ngọn nến, nói: “Là kỷ niệm, thì anh không được đốt...”. Bỗng dưng chị ôm anh, cười. Chị hôn lên đôi mắt của anh, đôi mắt đã khiến chị quỵ té trong hạnh phúc.
Những lá thư vẫn nằm im ở đó, nó đã là quá khứ.
Khuê Việt Trường / Báo Cần Thơ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây