Nắng mai hồng lấp lánh
Gió xôn xao vườn nhà
Mình chơi trò đám cưới
Tóc em đầy hương hoa
Rồi thì em hờn dỗi
Rồi thì ta dỗ dành
Bầy chim hiền bối rối
Cũng ghẹo nhau trên cành
Thời gian qua lần bữa
Em đã đi theo chồng
Ta dặm đời xuôi ngược
Mây trôi về mênh mông
Góc quê không còn nữa
Ngoại giờ yên chỗ nằm
Em mây ngàn, bay mãi
Ta, niệm buồn xa xăm.
NGÔ TRỌNG NGHĨA
Theo Báo Cần Thơ