Nắng rọi triền đê sông quê bờ bãi
chân xưa tha thẩn bên trời
cỏ may bám đầy gấu áo
con cò cõng trên vai ký ức
ký ức đỏ ngập phù sa
tôi nhớ ngày lang thang chân mẹ
lúa chiều nặng gánh
bát cơm có vị mồ hôi
mùa hạ mênh mang
tuổi thơ tôi chưa một lần dầu dãi
Mẹ nhóm vào chiều mùi khói thơm rơm rạ
cột khói bay lên mây ngàn
hoàng hôn nghiêng theo cánh vạc
mắt quê trũng dấu chân chim
câu hò buồn cất sau những rặng bần
quê hương nằm trên môi nẻ
tôi xa ngái như sông quê chảy về phía biển
thèm lắm một bát cua đồng
phủ dụ cội lòng sực ấm
mẹ đã để dành cho tôi một chốn về
từ căn nhà hiên mưa mồng tơi mọc dại
khói mùa hạ dội mắt tôi gợn sóng
tôi soi đời mình trên những cánh vạc thưa
Kai Hoàng
Theo Báo Cần Thơ