Lạnh bất chợt sáng xuống phố
làm sương
nghe thành phố giựt mình thức dậy
rón rén mùa xuân bên đường
Nô nức những cánh chim chao liệng
cất tiếng reo ca
sương vẫn làm thinh chưa tan vội
chợt như huyền ảo sương mờ
Bao lâu rồi thành phố quên dịu dàng
quên thơ mộng
sáng nay như thiếu nữ lụa là
hỏi ai còn nhớ nhân tình nhỏ
mà đọng xuống môi chút đậm đà
Sáng nay hoa cũng bắt đầu chúm chím
thả vào đời những cánh non tơ
sương cũng neo mình sương lãng đãng
thành phố nên thơ đến lạ lùng...
Phan Duy
Theo Báo Cần Thơ