Tôi và anh sinh ra giữa miền châu thổ
dải phù sa phương Nam mưa nắng hai mùa
nửa đời người không màng chuyện hơn thua
thương quê mình như rặng trâm bầu bám rễ sâu vào đất
hồn nhiên mùa nước lên bông súng nở đầy đồng
mỗi vụ mùa mừng cây lúa oằn bông
hạt phù sa ửng vàng buồng chuối chín
Mình lớn lên cùng cung đờn tài tử
câu vọng cổ khua nước bến sông gầy
câu ví dầu nhịp cầu khỉ lung lay
giọt mồ hôi của má tảo tần gánh nắng
Mình lớn lên cùng trái bần chua trưa hè chọi sình trầm nghịch
tiếng rao thương hồ mặn mòi con nước
đợi chuyến ghe hàng mua bịt cốm gạo... trần thân
Mười bốn tuổi tôi rời quê theo chuyện học hành
hai chục năm hơn buồn vui cùng ánh đèn phố thị
cơn ngủ vẹn nguyên hình hài rơm rạ
chập chờn giấc trăng quê
Anh nghỉ học ở lại quê nhà mơ ước ruộng đồng hiền hòa mưa nắng
chiếc xuồng câu thanh thản cần lao
đôi mắt trong veo dù bụi trần mấy lượt
Mỗi lần về thăm ba má tôi đều ghé anh chơi
anh hít hà nhìn tôi áo sơ mi quần tây mướt rượt
Tôi nhìn tôi
bờ tóc sương pha ánh chiều vàng vọt
nắng ngập ngừng bông so đũa hoàng hôn
Anh mơ về tôi ?
tôi mơ về...
tuổi thơ nón rách lưng trần!
Nguyễn Hoàng Viện