Cây bàng vuông nghiêng ra phía bãi
Lá xanh rồi vàng úa buông rơi
Mặc rêu phong cứ dần lớn mãi
Thân xù xì bởi những thời gian
Nhiều đứa trẻ ngang qua nhìn lại
Thấy trái đong đưa lúc gió đùa
Cũng như tôi dừng chân đứng ngó
Để lòng mình cứ nghĩ miên man
Mùa cứ trôi vùng quê thay đổi
Lộ trước nhà hồi ấy đơn sơ
Nay bóng loáng thênh thang trải nhựa
Mỗi ngày dòng xe cộ ngược xuôi
Ai đi xa bỏ quên ký ức
Sông lặng thầm với chuyến đò đưa
Cây bàng đứng một mình thay lá
Rễ bám sâu vào đất thân quen
Lê Văn Trường
Theo BCT