Sóng nước Trường Sa

Thứ ba - 07/06/2022 21:59 1.269 0
Đã tròn một tháng kể từ ngày con tàu đưa chúng tôi ra thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Đặt chân vào đất liền, dù bao nhiêu công việc bộn bề trở lại sau gần 10 ngày trên biển nhưng hình ảnh con tàu, sóng nước Trường Sa và người chiến sĩ Hải quân vẫn luôn hiện lên trong tâm trí của của tôi.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau những ngày làm việc mệt nhoài, ngắm ảnh trong chuyến hải trình là giây phút thoải mái tuyệt vời nhất trong tôi. Tôi luôn tự nhủ, được đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên các đảo nổi, đảo chìm, trên nhà giàn DK1 là một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Những hoạt động đầy ý nghĩa trong chuyến hải trình đặc biệt ấy đã tác động mạnh mẽ đến chính sự thay đổi nhận thức và cách nhìn nhận cuộc sống trong tôi.

Khoảnh khắc bắt đầu đặt chân lên tàu, tôi cảm giác như đang được bước vào giấc mơ đẹp của chính mình. Nếu không có chuyến đi này, tôi sẽ không bao giờ có thể biết được là những người lính Hải quân họ sống, sinh hoạt như thế nào? Mặc dù, tôi đã từng xem nhiều thước phim về họ, về Trường Sa, nghe nhiều câu chuyện ở đảo. Nhưng cảm xúc khi chính mình được trải nghiệm, được sống trong hoàn cảnh đó thì nó rất khác so với được xem trên tivi hay trên mạng.

Ngày đầu tiên trong chuyến hải trình, tôi mới thấm thế nào là sóng lừng, thế nào là say sóng. Sự vật vã của cơn say sóng khiến tôi vô cùng thương những người lính biển và thôi thúc tôi mong muốn được tận mắt chứng kiến và sớm đặt chân lên đảo nhỏ đầu tiên trong kế hoạch của chuyến hải trình. Sau 2 ngày đêm hành trình trên biển, đảo đầu tiên hiện ra như một chấm nhỏ giữa biển cả mênh mông khi mặt trời vừa lấp ló. Ai đó đã thốt lên: Đảo của chúng ta kia rồi!

Quên hết cảm giác say sóng ấy, trong tôi như bừng tỉnh, có một luồng sinh khí mới tan chảy trong tôi, chưa bao giờ tôi thấy yêu Tổ quốc mình nhiều đến vậy! Cảm giác vỡ òa trong tôi khi các chiến sĩ hỗ trợ tôi từ xuồng lên đảo. Làn da cháy nắng, miệng cười rạng rỡ, ở họ toát lên tinh thần lạc quan và sức sống bền bỉ ở nơi mà từ cơn mưa cũng phải mong đợi hàng tháng, hàng ngày.

Đảo thật đơn sơ và giản dị, giản dị như chính những người lính đảo vậy. Từ chiếc giường, chiếc gối, chiếc chăn hay cái bàn làm việc, đều là những món đồ hết sức bình thường nhưng lại được họ chăm chút, gấp vuông vắn, sạch sẽ, gọn gàng... Chia tay đảo đầu tiên, cảm xúc thật khó tả, những cánh tay ấy cứ vẫy chào rồi mờ dần trong sóng nước Trường Sa.

Đoàn chúng tôi lại tiếp tục hải trình đến những đảo tiếp theo. Mỗi hòn đảo là một ấn tượng tuyệt vời, những người lính đảo cho chúng tôi thấy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Họ hát thật hay, họ nhảy cũng rất đẹp... Tiếng hát ấy hòa cùng tiếng sóng, tiếng gió và vang vọng mãi trong tôi.

Theo Minh Khánh
 (Báo Hải quân Việt Nam)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây