Ngôn từ lai căng, biến tấu làm ô tạp tiếng Việt

Thứ ba - 08/11/2022 22:12 13 0
“Tiếng Việt còn, nước ta còn”. Câu nói tưởng như ai cũng thuộc nằm lòng. Ấy thế mà thời gian qua, khi vô tình, lúc cố ý, không ít người coi thường tiếng mẹ đẻ, lấy ngôn ngữ của ông cha ra để thay hình đổi dạng, biến tấu, lắp ghép linh tinh. Nhất là trong bối cảnh mạng xã hội bùng nổ, không ít người, đặc biệt là lớp trẻ đã “làm xiếc” tiếng Việt một cách vô tội vạ.
9 11 tiengviet

Hình minh họa.

Nói là “làm xiếc” bởi họ sử dụng ngôn từ không theo một quy chuẩn, nguyên tắc nào cả, tự ý “đẻ ra” những ngôn từ lạ lẫm, khó hiểu hay biến tấu những câu từ vốn tinh tế, đẹp đẽ thành những lời lẽ thô thiển, kệch cỡm. Thay vì tôn trọng văn phong, cú pháp tiếng Việt, nhiều người trẻ đã “phát minh” ra cách viết “dở tây dở ta” khiến các nhà ngôn ngữ học cũng hoàn toàn bất lực do không hiểu đó là thứ ngôn ngữ gì. Nhất là thứ ngôn ngữ “chat” trên mạng, ngôn ngữ nhắn tin của một bộ phận giới trẻ hiện nay, nhiều câu từ trở nên ngô nghê, quái dị. Tạo nên những “làn sóng” ngôn ngữ lai căng trên mạng xã hội và trong ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày chính là thế hệ trẻ sinh từ năm 1996 đến 2012, thường được gọi là thế hệ “gen Z”. 

Thứ nhất, cố tình tình đọc, viết chệch so với từ gốc. Ví dụ: “Cậu khum đi chơi à”; “Tao sin lũi nhé”; “Hắn ta là trmúa hmề”... Trong các tình huống giao tiếp nêu trên, các từ gốc “không, xin lỗi, chúa hề” đã bị biến thành “khum, sin lỗi, trmúa hmề”.

Thứ hai, tự tạo ra những từ ngữ “đầu ngô mình sở” không theo một phép tắc, chuẩn mực nào so với ngôn ngữ gốc và khi đọc lên/viết ra, khiến người nghe/người xem bình thường không hiểu gì cả. Những từ ngữ quen thuộc trong đời sống hàng ngày đã bị biến thành những từ ngữ vô cùng khó hiểu. Ví dụ: “gòy soq = rồi xong”; “chếc gồi = chết rồi”; “J z chòy = gì vậy trời”; “pít òy = biết rồi”...

Thứ ba, những từ ngữ thông thường nhưng viết một đằng, hiểu một nẻo. Ví như các cụm từ: “luật nhân quả”, “quả báo”, “quả báo nhãn tiền”, nhưng đã bị biến thành các cụm từ “luật hoa quả”, “quả táo”, “quả táo nhãn lồng”. Có lẽ một người nghe bình thường thì rất khó hiểu giới trẻ đang trao đổi với nhau những gì khi họ nói: “Quả táo sẽ đến với mày sớm thôi”; “Mày nhớ lấy! Luật hoa quả không chừa một ai”; “Quả táo nhãn lồng. Tụi mày sẽ không trốn được đâu!”.

Thứ tư, tự nghĩ ra những từ ngữ không phải tây, cũng chẳng phải ta, kiểu như: “U” nghĩa là “trời ơi”; “mlem mlem” nghĩa là “ngon”; “xu cà na” nghĩa là “xui xẻo, đen đủi”; “chằm Zn” nghĩa là “trầm cảm” (Zn là nguyên tố hóa học của kẽm, thế nên họ có công thức: “Chằm Zn = Trầm kẽm = Trầm cảm” (!?)

Thứ năm, lai ghép vô tội vạ giữa tiếng Việt và tiếng Anh để biến thành thứ từ quái dị.

Chẳng hạn, xuất phát từ tiếng Anh “lemon” nghĩa là “quả chanh”, giới trẻ thêm dấu hỏi “lemỏn” vào từ này và gọi là “chảnh”, một từ mang hàm ý chê bai ai đó có vẻ yểu điệu, kiêu căng, khó gần. Ví dụ: “Con bé ấy nhìn lemỏn lắm!”.

Từ "BigC" (vốn là hệ thống siêu thị nổi tiếng) nay được giới trẻ gọi là từ “bực”, thông qua công thức “Big” + “c” = “Bự” (to) + “c” = “Bực”. Ví dụ: “Tao rất BigC cái kiểu chảnh chọe của con bé ấy!”.

Theo ngôn ngữ thế hệ “gen Z” thời nay, xích lô đang đi mà phanh lại thì có tiếng “kít kít”, đọc giống với từ kiss (hôn) trong tiếng Anh. Từ đó, họ dùng cụm từ “phanh xích lô” để chỉ hành vi “hôn nhau” của các đôi uyên ương. Chẳng hạn: “Tối qua cậu có được người yêu “phanh xích lô” không?”.

Còn vô số từ ngữ lai căng, ô tạp khác mà trong một bài viết khó có thể liệt kê hết ra đây. Chỉ tạm thời đưa ra vài ba khía cạnh nêu trên cũng đủ thấy ngôn ngữ thế hệ “gen Z” hiện nay đã, đang tác động tiêu cực đến sự trong sáng, chuẩn mực của tiếng Việt. Trong số những từ, cụm từ nêu trên, giới trẻ đã ít nhiều tiếp cận cách viết cải tiến chữ quốc ngữ của một nhà ngôn ngữ học đã bị dư luận phản ứng dữ dội và bị chính các nhà khoa học phản bác. Đề cập vấn đề này, GS. TS. Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) từng nhấn mạnh: Với tư cách là một loại chữ viết ghi lại ngôn ngữ dân tộc, trải qua những phát triển lịch sử, chữ quốc ngữ ngày nay đã trở thành một tài sản văn hóa vô cùng quý giá của người Việt. Chữ quốc ngữ sau khi được xã hội thừa nhận là tài sản chung của mọi người dân Việt Nam. Do đó, bất cứ ai tùy tiện đề xuất thay đổi chữ quốc ngữ hoặc cố tình làm méo mó, biến dạng, ô tạp tiếng Việt đều không phù hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.

Có điều đáng nói là một số ít cơ quan báo chí, thậm chí có cả một trang điện tử dành riêng cho giới trẻ thuộc một cơ quan báo chí lớn có hẳn một chuyên mục “Từ điển gen Z” chuyên làm nhiệm vụ “giải mã” các ngôn từ của tuổi mới lớn, nhưng thực chất là cổ xúy cho các hành vi làm biến dạng méo mó, tiếng Việt. Trang điện tử này coi ngôn ngữ thế hệ “gen Z” là rất thú vị, độc đáo, sáng tạo; thậm chí tuyên bố: “Thành ngữ gen Z là thế lực xâm chiếm mạnh mẽ đến nền văn hóa ngôn ngữ của chúng ta hiện nay”; “ngôn ngữ gen Z giúp bạn đọc hiểu hơn thế hệ được kỳ vọng làm nên sự thay đổi lớn lao của nhân loại”; đồng thời mời mọc, lôi kéo: “Các bạn gen Z có những từ theo cách sáng tạo riêng của mình thì không ngừng bổ sung để góp phần làm giàu bộ từ điển của chúng ta”! 

Cách truyền thông như vậy chẳng khác nào “vẽ đường cho hươu chạy”, “nối giáo cho giặc” vì vô hình trung đã cổ xúy cho trào lưu sử dụng tiếng Việt một cách tào lao, thiếu chuẩn mực của giới trẻ; đi ngược lại mục tiêu, trách nhiệm, nghĩa vụ của những người làm báo là “Góp phần giữ gìn, phát huy sự trong sáng của tiếng Việt” đã được nêu ra tại Luật Báo chí và Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam./.

PHÚC NỘI

Theo tuyengiao.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây