- 14/02/2023 12:18:59 PM
- Đã xem: 279
Ðó là con đường đất chạy dọc bờ sông, men theo bãi cỏ. Chiều chưa tắt nắng nhưng sương đã giăng, đến lối rẽ, Ðan dừng lại. Ðoạn đường này Ðan đã đi qua một lần nhưng sao hôm nay trông lạ hơn, bốn bề cỏ mọc. Cô tần ngần nhìn vào lùm cây, chỉ muốn quay đầu trở về. Nhưng túi đồ ăn này chưa gửi được đến tay bà Sợi, rồi mẹ sẽ phải lặn lội đi, vì mẹ luôn thương bà Sợi một mình đơn chiếc, sợ bà ăn không đủ dinh dưỡng, nên nhà có đồ gì ngon đều chia bà một phần. Cô lại tiếp tục chạy trên con đường vắng, đến ngã ba có lối mòn rẽ xuống. Ðúng là lối vào nhà bà Sợi! Cô thở phào.