- My, hè này đi biển không?
Tôi đang sắp xếp lại tập vở chuẩn bị tan trường, nghe câu hỏi của Ly, giật mình làm rớt cả quyển sách đang cầm trên tay. Tôi quay đầu nhìn Ly, ánh mắt như kiểu không thể tưởng tượng được. Có tin được không, một nhỏ ghét nắng quá trời quá đất, vậy mà bây giờ nhỏ rủ tôi đi biển, nơi chắc chắn sẽ không thể thiếu nắng, mùa hè nắng còn oi bức hơn nữa. Dường như nhỏ cũng hiểu ánh mắt ngạc nhiên của tôi là có ý vậy nên Ly cười cười, ngập ngừng giải thích:
- Hè cuối cùng Ly ở Việt Nam rồi, My cũng biết mà! Cũng phải thử trải nghiệm cảm giác biển Việt Nam cho biết với người ta chớ.
Tôi bất chợt nhớ ra kết thúc năm học 12 này Ly sẽ đi nước ngoài định cư cùng gia đình. Ly đã nói chuyện này cho tôi biết kể từ lúc gia đình Ly hoàn tất thủ tục cuối cùng. Tôi cảm thấy buồn, hụt hẫng rất nhiều từ dạo ấy. Thậm chí tôi đã bị khủng hoảng tinh thần, mất ngủ mấy đêm liền. Trong thâm tâm tôi không thể nào chấp nhận được sự thật rằng sẽ có ngày tôi và nhỏ không còn cơ hội gặp lại nhau.
Ly là bạn thân nhất của tôi, nhỏ và tôi tính sơ sơ cũng thân nhau ít nhất bảy năm rồi, từ thời vừa bước vào cấp hai đến
bây giờ.
Tôi còn nhớ rõ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ngày tựu trường năm lớp 6. Nhà Ly khá giả nhất lớp nên đi chiếc xe đạp hay đeo balo đều rất đẹp, cả lớp ai cũng phải trầm trồ ghen tị. Ai cũng nghĩ Ly khó gần và kiêu ngạo nên chẳng bạn nào bước đến làm quen. Khi tôi đang trò chuyện cùng các bạn ở sân trường thì Ly liếc tôi rồi bước đến đưa cho tôi cái nón bện bằng lục bình, to đùng, rồi cười híp mắt:
- Da bạn trắng, đừng để “nắng ăn” đến đen thui!
Tôi ngơ ngác, mấy bạn đứng cạnh tôi cũng sững sờ, giờ bọn tôi mới phát hiện nắng đang chiếu thẳng vào người chúng tôi nhưng cũng chỉ là ánh nắng của buổi sáng, không gắt và nóng bức khó chịu gì lắm. Tôi cười cười rồi thấp giọng:
- Nắng sáng tốt mà, không nhất thiết phải che chắn kỹ vậy đâu.
- Vừa nóng vừa đen da đó, tia cực tím hại lắm bạn ơi - Ly tỉnh bơ đáp lời tôi.
Giờ tôi hiểu vì sao Ly hay bịt kín cả người khi đến trường và tan học. Ly sợ nắng thật.
*
* *
Tôi là người duy nhất hiểu Ly và đương nhiên nhỏ cũng là người duy nhất chịu nghe tôi càm ràm mỗi khi tôi buồn.
Tôi còn nhớ lúc thi lên trường cấp ba, tôi thi điểm không tốt, không thể vào được lớp chọn của trường. Tôi buồn bã kéo Ly ra quán nước mía của dì Tư, chỗ tôi và Ly hay tụ tập sau giờ học. Khi tôi buồn, tôi nói rất nhiều, uống ly nước mía mà cứ ngỡ như uống rượu, uống bia. Tôi than thở kể lể rồi cuối cùng bật khóc nức nở vì thành tích không như mong đợi. Tôi đã cố gắng rất nhiều, cha mẹ tôi cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tôi, thế mà kết quả lại tệ ơi tệ à. Ly im lặng lắng nghe tôi, đưa cho tôi khăn giấy lau đi dòng nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Chờ đến khi tôi chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn, Ly ôm bả vai tôi:
- Học tài thi phận, My không nghe nói hả? Dù sao cũng cố gắng hết sức rồi, cha mẹ cũng không la mắng gì tụi mình đâu, yên tâm đi. Cha mẹ nhìn thấy sự nỗ lực của My là đủ để họ tự hào. Còn kết quả thì… chắc chỉ buồn chút xíu thôi.
Tôi không cam tâm, cố cãi:
- Ly có thi điểm thấp đâu mà nói. Sau này Ly sẽ có bạn cùng bàn, cùng lớp mới rồi sẽ hết thân thiết nhau sớm thôi.
- Hai đứa mình thân nhau mãi mãi luôn, tin không?
Ly thi điểm cao hơn tôi và đủ điểm để vào lớp chọn. Thế mà ngày tựu trường tôi lại phát hiện Ly tiếp tục là bạn cùng lớp với tôi. Sau đó tôi mới biết Ly xin chuyển từ lớp chọn vào lớp thường. Thấy tôi cứ giậm chân khó xử, Ly nói học là do mình, chớ có nhất định là do lớp này, lớp kia đâu.
*
* *
Tôi cứ nghĩ rằng sau này cho dù hai đứa chúng tôi không học cùng một trường đại học thì ít ra khi muốn gặp nhau cũng có thể hẹn ra quán nước mía, dù sao ở nước mình nhóc quán nước kiểu như quán của dì Tư. Ai ngờ giờ phải cách xa tính bằng khoảng cách giữa các quốc gia.
Vậy nên tôi gật đầu đồng ý với Ly và biết rằng lời đề nghị đi biển đó là vì tôi rất thích biển. Năm nào nghỉ hè tôi cũng rủ nhỏ đi cùng nhưng dĩ nhiên một người sợ nắng như Ly thì làm gì có thể đi cùng tôi.
Ngày chúng tôi đi biển cũng đến. Ly bịt kín mít từ đầu đến chân. Ừ thì dù sao cũng chỉ là khởi hành nên tôi cũng không phản ứng gì nhiều, vì tôi hiểu được tính sợ nắng của nhỏ. Thế nhưng, lúc từ khách sạn chuẩn bị đi ra biển chơi, lần này tôi không nhịn được nữa:
- Có ai đi biển mà như Ninja như Ly không?
- Thì Ly đi biển, nhưng đâu nói sẽ tắm biển, thế này cũng ngắm biển được mà. Quan trọng là Ly đã cùng My đi biển, ở mùa hè cuối cùng hai đứa mình học chung.
Nói đến đây thì tôi chịu thua với nhỏ. Tôi đi cùng nhỏ ra biển mà ai cũng nhìn hai đứa tôi. Tôi dù ngượng ngùng nhưng cũng sóng vai với nhỏ. Ðó là bạn thân nhất của tôi. Người bạn rất sợ nắng nhưng đã cùng tôi đi biển.
*
* *
Một mùa hè nữa lại đến, nắng hè lúc nào cũng gây nóng bức khó chịu, nhưng thỉnh thoảng cũng có những cơn mưa chen chút xen lẫn vào làm không khí dịu đi.
Tôi đưa tay đón những tia nắng sớm mai, bất chợt nhớ đến thời thanh xuân đã qua, nhớ đến cô bạn thân thời đi học.
Nhiều năm trôi qua, mỗi khi tôi có dịp đi biển, bất chợt nhìn thấy một người nào ra bãi biển mà bịt kín mít, tôi liền sẽ lén lút chụp một tấm ảnh rồi gửi tin nhắn facebook cho nhỏ kèm theo lời nhắn “Ly đang ở Việt Nam à?”.
Có lẽ vì khác biệt múi giờ nên cũng phải mấy tiếng sau Ly mới trả lời. Và lần nào cũng là câu: “Ôi ôi mừng quá, không phải một mình Ly đi biển kiểu vậy”.
Tôi bật cười, tưởng tượng biểu cảm Ly đang nói câu này sẽ ra sao.
Tôi ngẩng đầu ngước nhìn những đám mây trắng đang trôi. Tôi và Ly đã hơn mười năm chưa gặp nhau. Thời gian trôi nhanh, chúng tôi đều đã trưởng thành, có công việc và nhiều thứ phải lo, không còn nhiều thời gian rảnh rỗi ngây thơ như ngày xưa nữa. Thế nhưng tôi và Ly vẫn giữ liên lạc, gửi cho nhau tin nhắn hỏi thăm, ngày lễ tết gọi video nói cười vui vẻ.
Cuộc sống dẫu bộn bề tấp nập, nhưng tôi luôn thấy mình may mắn và hạnh phúc khi có người bạn của thời thanh xuân, để nhớ những kỷ niệm nơi góc đường có cây phượng già rủ mình trổ hoa đỏ thắm vào hè.
Tuyết Luôn Võ
PV (Theo https://baocantho.com.vn)