Truyện ngắn: Bước về vùng sáng…

Chủ nhật - 11/06/2023 21:33 147 0
Đàn ông bàng quan như anh thật sướng. Chị đã đúc kết được điều ấy sau một năm theo anh về làm dâu phố thị. Là phụ nữ, những việc nhỏ nhặt trong gia đình, từ chuyện chi tiêu, mua sắm đến cái lườm nguýt của em chồng, tiếng thở dài của mẹ chồng trong bữa cơm chiều cũng khiến chị bận lòng. Còn anh, dĩ nhiên anh luôn nghĩ mình là phái mạnh nên chỉ chú trọng, đảm đương những điều to tát cho xứng tầm nhìn xa trông rộng. Khi bước ra ngoài, anh lịch lãm. Khi trở về nhà, anh lúc nào chỉ nói một câu cửa miệng "Chuyện nhỏ ấy mà…". Chỉ có chị ngậm ngùi nhặt nhạnh, tích cóp từng chuyện nhỏ để góp tháng góp năm thành bão lớn.
 

Chị và anh quen nhau trong một lần anh đến sở văn hóa tỉnh chị công tác. Chị được phân công tiếp đón. Ngay từ giây phút đầu chị đã chết đứ đừ cái nụ cười ấm áp ấy. Thế rồi yêu. Dù xa xôi cách trở, bận bịu tối ngày, nhưng hằng tháng anh thăm chị đôi lần. Anh không mấy khi hỏi chị chuyện buồn vui, anh chỉ thích nói những điều lãng mạn như đám cưới của hai đứa sẽ tổ chức ở nhà hàng, sẽ ngập tràn màu trắng. Anh mua một căn nhà gần ngoại thành. Em thích một khu vườn rộng để trồng hoa đúng không? Sẽ có một mảnh vườn cho em nhưng nhớ trồng cả rau xanh. Chúng mình sẽ có con, ít nhất là ba đứa. Mà em thích con trai hay con gái? Chúng mình sẽ phải nghĩ tên cho con dần từ bây giờ... Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ tô vẽ trước mắt chị một mái ấm lung linh. Chị gật đầu theo anh về làm vợ, bỏ lại con đường công danh sự nghiệp mà mình phấn đấu bấy lâu ở tỉnh nhà. Thiên hạ bảo chị sướng. Mấy đứa bạn gái đã bước vào cuộc sống hôn nhân trước chị thì thở dài bảo "Vy dại lắm!".

Vy về làm dâu thành phố, cái gì cũng bỡ ngỡ. Mẹ chồng luôn miệng bảo "Nếp sống ở đây khác ở quê nên con phải để ý mà điều tiết". Chị hỏi anh khác là khác thế nào, anh bảo chuyện nhỏ ấy mà, cứ sống rồi sẽ biết. Trong bữa cơm gia đình đầu tiên cô em chồng hồn nhiên bảo:

- May quá có chị dâu, từ hôm bà giúp việc nghỉ làm, nhà cửa bừa bãi quá. Đang sợ không thuê được người thì cuối tuần lại è cổ ra mà dọn. Mà dạo này tìm người giúp việc sao khó ghê!

Chị cúi mặt ăn cơm không nói gì, anh vẫn chú tâm bàn tính chuyện lỗ lãi sau đám cưới. Mẹ chồng húp thử một ngụm canh rồi nhăn mặt, xong bữa cơm mới nói:

- Cha con bị bệnh cao huyết áp phải ăn nhạt, khi nấu nướng con cũng nên chú ý. Mẹ thích ăn đồ xào, cha và chồng con thì thích ăn đồ luộc. Còn Hương nó khảnh ăn lắm, hơn nữa còn bị dị ứng hải sản. Con đi chợ đừng mua mấy thứ ấy, hoặc có mua cũng nấu riêng nồi niêu ra. Chứ mỗi lần nó lên cơn dị ứng là cứ ầm ĩ cả nhà.

Chị thở dài hỏi anh:

- Nhà mình ăn uống mỗi người một kiểu anh nhỉ!

Anh ngả lưng xuống giường nhìn chị:

- Mấy chuyện bếp núc, ăn uống, em đừng lo lắng quá. Bao nhiêu năm nay mẹ vẫn thu vén ổn đấy thôi, chuyện nhỏ ấy mà. Ngủ đi em. Mai anh có cuộc họp quan trọng phải đến sớm chuẩn bị một chút...

Anh bận bịu công việc suốt ngày, được chút thời gian rảnh là anh rủ bạn đi câu cá, đi đánh cầu lông thư giãn. Chị cứ lầm lũi ở nhà, một ngày nhớ vài mốc thời gian, bấm đầu ngón tay tính các công việc cần lo toan cho trọn một ngày. Chẳng biết từ bao giờ chị chẳng khác gì một người giúp việc trong gia đình chồng. Chị như bị đóng đinh vào hình ảnh một người vợ hiền con thảo, chăm lo thu vén gia đình mà không có bất cứ một niềm đam mê nào khác. Nhiều lúc tủi thân chị chỉ còn biết khóc một mình. Nếu anh có thấy những giọt nước mắt chị rơi, chắc anh cũng xếp nó vào kho "chuyện nhỏ", đáng gì để anh phải bận tâm…

* * *

Trong ngôi nhà này chị không có tiếng nói, vừa vì phận làm dâu lại vừa không có bất cứ nguồn thu nhập nào. Chị nói gì cũng bị mẹ chồng gạt phăng. Chị bắt đầu im lặng trước mọi chuyện. Anh không nhận ra nụ cười hiu hắt trên môi chị mỗi ngày. Càng không thấy ánh mắt chị như van lơn anh hãy hãy từ từ quay lại và nhìn sâu vào mắt chị một lần để biết chị đang cần anh đến nhường nào trong nỗi cô đơn cùng cực. Anh mải nhìn về hướng khác. Hướng ấy không có chị hiện hữu. Chị chua chát cười và tự hỏi sao chị lại lấy một người chồng mà cả đời toàn là những thứ vĩ mô?

Lấy nhau được một năm nhưng vẫn chưa có con. Mẹ chồng nhìn mấy đứa trẻ con hàng xóm nô đùa ngoài ngõ đã bắt đầu thở dài. Thi thoảng trong bữa cơm bà nhắc chuyện đi khám chữa, chị cũng thấy sốt ruột quá mà anh thì vẫn cứ đủng đà đủng đỉnh. Nhắc lần nào anh cũng thong dong:

- Chúng mình còn trẻ mà, lo những chuyện quan trọng khác trước đi. Sau này có nền tảng kinh tế vững vàng thì tính chuyện con cái cũng đâu có sao.

- Lỡ em hoặc anh bị bệnh thì sao? Phải đi khám sớm để còn biết đường tính chứ.

- Em chỉ khéo tưởng tượng, bệnh tình gì đâu chứ. Con cái là của trời cho, trời cho lúc nào được lúc đấy. Có muốn vội cũng chẳng được.

Chị lủi thủi đến bệnh viện phụ sản một mình suốt mấy ngày trời. Lúc gọi điện cho anh là khi chị mất bình tĩnh đến nỗi chỉ biết òa khóc nức nở vì lo sợ. Từ lúc nghe bác sĩ thông báo mình bị rối loạn rụng trứng dẫn đến khó sinh con thậm chí là có thể vô sinh nếu không chữa trị kịp thời, chị chỉ nghĩ đến anh thôi. Chị quay cuồng nhìn xung quanh tìm kiếm ánh mắt ấm áp của anh để được vỗ về nhưng chỉ thấy những khuôn mặt âu lo lạ xa. Chị gọi điện bảo anh có thể đến đón chị được không? Chị không muốn một mình trở về nhà. Chị sợ những câu hỏi của mẹ chồng sẽ xoáy sâu vào nỗi hoảng sợ và cô đơn của chị. Nhưng anh bận họp, không đến được…

Chị trở về nhà trong những bước chân vay mượn. Mẹ chồng đã đợi sẵn ở cửa vồn vã định hỏi han nhưng có lẽ thấy vẻ mặt buồn rầu của chị bà cũng đủ hiểu. Từ hôm ấy không khí trong nhà ngột ngạt hơn. Mẹ chồng thường đóng kín cửa để tránh phải nghe tiếng trẻ con nô đùa ngoài ngõ. Anh vẫn động viên chị nhưng hầu hết là lời động viên qua những cuộc điện thoại ngắn ngủi. Vì thời gian này anh thường đi công tác xa, mỗi lần vài ngày có khi đến vài tuần. Chị vẫn đến bệnh viện đều đặn, vẫn cái cảm giác một mình trên con đường đi tìm kiếm hy vọng khiến chị nhói lòng.

Ngày như dài ra vô tận đã vắt kiệt chút năng lượng sống cuối cùng của chị. Trong hộp thuốc đã có thêm vài vỉ thuốc an thần, để cho đêm bớt dài, để cho quầng mắt bớt thâm, để từng tiếng kim đồng hồ bớt đốt cháy nỗi cô đơn trong chị. Để rồi sáng nào tỉnh dậy chị cũng chờ đợi một phép màu, hãy giải thoát và mang chị đi khỏi thế giới im lặng đáng sợ này hoặc là hãy mang ánh sáng về cho chị. Chị thôi thúc mình thay đổi. Cần phải thay đổi nhưng rồi chị vẫn cứ ngồi đấy. Lặng im…

Cha chồng nhìn đống vỏ thuốc trong thùng rác rồi lắc đầu. Lúc chị đang tỉa cắm những nụ sen mà em chồng mới mua về, ông nhìn ánh mắt vô hồn của chị rồi bảo:

- Con nên kiếm một việc gì đó để làm. Đừng quanh quẩn ở nhà và đừng chỉ sống vì một ai đó, nghĩ cho một người nào đó thôi. Phải biết sống cho những cảm xúc của riêng mình, nếu không con sẽ chết vì buồn chán. Bố cũng đã từng như thế, trong suốt một thời gian dài ở nhà dưỡng bệnh.

Chị khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống cánh sen hồng nằm vương vãi trên bàn. Chị ngồi đó rất lâu sau khi nhìn theo bóng dáng già nua của cha chồng đi về phía hành lang, nơi dẫn ra khu vườn nhỏ nhiều nắng sau nhà. Cha chồng nói đúng. Trước kia khi còn có công việc chị đã không sống như thế này. Một ngày với chị khi đó tràn ngập kế hoạch chờ được hoàn thành. Là những mối quan hệ bạn bè mang lại nhiều niềm vui. Là tự thân chị quyết định mọi việc. Mới có hơn một năm khi bước vào cuộc sống hôn nhân chị đã trở thành một người phụ nữ thụ động và mềm yếu, lúc nào cũng chỉ biết chờ đợi anh mang về một nụ cười thật ấm. Trong ước mơ đi tìm một con thuyền để thoát khỏi hòn đảo cô đơn ấy, chị đã làm gì được cho mình hay chỉ biết loay hoay?

Chị đứng dậy, bước ra sau vườn. Chị đang không biết phải bắt đầu nói với anh như thế nào về việc chị muốn đi làm trở lại. Có lẽ thay vì ngồi chờ đợi anh, chị cần khởi động chiếc laptop đã lâu không dùng đến và bắt đầu từ việc viết hồ sơ xin việc. Bạn học của chị cũng có người lập nghiệp sinh sống ở phố thị này, chị sẽ mời bạn cà phê. À, chị cũng cần sắm thêm vài bộ váy... Những suy nghĩ cứ nhảy nhót trong đầu chị, khi bàn chân chị đặt trên thảm cỏ xanh non có vài tia nắng sau vườn. Chị đứng nhìn cha chồng lom khom chăm sóc cây cảnh và những chậu lan đương hoa. Đó vừa là thú vui, cũng giúp cha chồng chị có thu nhập nhờ em chồng đăng lên mạng để bán. Chị nhắm mắt, ngửa mặt hít một hơi thật sâu để tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có đang lan tỏa trong lòng…

Vũ Thị Huyền Trang
Theo https://baocantho.com.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây